Chương 11
Bầu trời âm u bởi những đám mây đen phủ kín cả một khoảng trời. Mà chính xác hơn đây là sự báo hiệu của ông trời gửi đến cho chúng ta, trời sắp mưa đến nơi rồi. Từng đợt gió thoảng nhè nhẹ mát mẽ đến những cơn cuồng phong dữ dội, lá rụng khắp nơi... Trên khoảng sân trường ấy, cả đám học sinh đang học thể dục cũng phải ngừng lại tiết học còn đang dang dở của mình, giáo viên gấp rút giải tán học sinh, một nhóm học sinh khác thì chạy nhanh vào lớp để trú mưa.
Hôm nay, Tùng Anh có tiết học thể dục còn Trúc Lam thì có tiết tin học. Trúc Lam cũng bước ra khỏi lớp, định bụng sẽ về trước khi trời đổ mưa to. Nhưng có vẻ là không kịp nên đành nán lại ở dãy hành lang của trường. Cơn mưa bụi phảng phất bỗng chốc lại hoá thành cơn mưa nặng hạt vừa hay đúng lúc Trúc Lam cũng tan học. Cơn gió lốc mang theo sự lạnh giá dội thẳng vào người Trúc Lam khiến cô khẽ co người vì lạnh. Từ phía xa kia, có một người vẫn âm thầm quan sát cô. Khẽ nhìn cô nhăn mặt vì cái lạnh. Sau đó, đôi chân khẽ nhấc lên từ từ bước đến bên cô. Không một lời chào hỏi, vì có lẽ họ đã quá quen thuộc với sự góp mặt của đối phương. Là Tùng Anh!
Cơn giông vậy mà kéo dài hơn 30p vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Trên dãy hành lang lại có thêm đôi trẻ, 1 nam 1 nữ đứng đấy chuyện trò. Người đời vẫn hay nói rằng: "Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn". Ánh mắt khi Tùng Anh nhìn Trúc Lam vốn dĩ luôn là ánh mắt thâm tình. Trong con ngươi màu vàng hổ phách chỉ chất chứa bóng hình nàng. Nàng chính là ánh dương, người cứu rỗi Tùng Anh khỏi những bế tắc của cuộc sống và là người Tùng Anh thầm thương. Ai nhìn vào cũng biết, ánh mắt của chàng trai ấy chỉ hướng về một người trò chuyện cùng cậu ấy ngay lúc này, chỉ có cô ấy là mãi không nhìn ra. Có lẽ, vì mãi ngắm mưa chăng?
Nhưng Tùng Anh có lẽ cũng không biết được. Trước trận mưa khi nảy, lúc Trúc Lam đến trường học vừa hay lớp Tùng Anh đã vào từ tiết trước. Khi ấy cũng có một cô gái đứng ở góc khuất dùng ánh mắt dịu dàng mà say mê âm thầm quan sát crush của mình chơi thể thao rồi cười ngốc như một đứa trẻ vừa mới được cho kẹo. Thẩn thờ đến ngẫn người. Nếu không phải bạn cô ấy gọi thì có lẽ cô vẫn chìm đắm trong cơn mộng mị ấy, rồi cứ thế thả hồn theo crush mất rồi.
Hai người trò chuyện một lúc nữa thì cơn giông cũng dần giảm đi. Không biết Tùng Anh lấy đâu ra một cây dù, rồi đưa ra trước mặt Trúc Lam bảo:
- "Có dù này, Lam muốn lấy xe về đúng không? Cầm lấy đi."
Cánh tay thoăn thoắt ấy nhanh nhẹn dúi vào tay Trúc Lam cây dù gập nhỏ màu đen, được gấp gọn gàng, tỉ mỉ đến từng chi tiết.
- "Tui lấy rồi ông được gì mà che để ra chỗ lấy xe?"
- "Thì bà cứ nhận đi, tui đội mưa tí cũng được"
- "Dù cũng to mà, chắc vừa đi đủ 2 người đó hay ông đi với tui luôn nha"
- "À ừm cũng được"
Hai thân ảnh nhỏ cùng nhau chen chút trong cái dù nhỏ, họ bước đi trong cơn mưa nặng hạt đã vơi dần, còn đọng lại những giọt nước long lanh trên kẽ lá. Tuy rằng đã vơi bớt đi nhưng gió thì vẫn chưa ngừng chỉ 1 cơn gió nhẹ vụt qua cũng đủ những giọt nước trên lá động đậy làm thành một cơn mưa rào tiếp theo. Tùng Anh là người cầm dù, cũng là chủ nhân của cây dù đó nhưng người chủ nhân này không thương bản thân tí nào, cố gắng che chắn hết mực cho cô nàng bên cạnh mà quên mất cả bản thân đang chịu ướt. Cuối cùng họ đến nhà xe Trúc Lam thì không ướt tí nào vì được dù che chắn, còn Tùng Anh thì ướt sũng cả nữa vai.
Dù bản thân bị ướt nhưng ai đó vẫn cười tươi đến nổi híp cả mắt vì hôm nay được chung ô với người thương. Nhờ có cơn mưa này mà khoảng cách giữa cậu và người thương lại gần thêm chút nữa. Chắc phải cảm ơn ông trời vì đã tạo ra cơn mưa bất chợt này mất.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro