Chương 8

Cảm xúc vỡ oà khi đôi mắt hai người chạm nhau rồi trao nhau cái nhìn thẹn thùng mà tha thiết...

Có lẽ sau bao ngày không gặp trong lòng cả hai cũng đã tự có suy nghĩ cho riêng mình. Trong ánh mắt của cả hai đều chất chứa những lời chưa nói, chưa kịp thốt lên sau cùng lại nuốt vội vào trong, cố gắng để bản thân bình tĩnh nhất có thể. Nếu đã chọn cho nhau thêm cơ hội thì cũng không cần giải thích thêm gì nữa, chỉ cần cả hai đều thấy hạnh phúc mới là đều đáng quý nhất...

Không khí ngượng ngùng, ảm đạm cũng từ đó mà tan biến mất sau tiếng gọi thân mật...

- "Lam! Ra lấy gà rán nè, hôm nay tui đi chơi nên tiện thể mua cho bà đó"

Thoáng chốc Trúc Lam liền cười rất tươi, con gái ai mà chẳng thích quà đúng không? Trúc Lam đáp:

- "Ok! Tui ra liền nè"

Gà rán là món chính, còn có cả xiên que và khoai tây chiên. Tuy những món này không quá đắt, nhưng đặt chúng chung với nhau vốn cũng chẳng hề rẻ. Một học sinh bình thường chưa có thu nhập lại sẵn sàng khao bạn bè thân thiết như vậy ư? Ai cũng nhìn ra đều bất thường, chỉ có mỗi Trúc Lam là nghĩ nó bình thường thôi.

- "Sao ông mua nhiều vậy?"

- "Thì mua cho bà ăn mà, cứ ăn đi"

- "Đợi tui lát, tui lấy tiền trả nha"

Trúc Lam chạy một mạch vào nhà rồi mang ra 1 số tiền, trước đây Trúc Lam chưa từng thử những món này nên cũng chỉ dám ước lượng số tiền mà mang ra. Nhưng tiền còn chưa tới tay người gửi quà, thì đã bị trả về.

- "Bà cứ nhận đi, tui không lấy tiền, mua cho bà mà"

- "Thôi cầm đi, ông mua cho tui nhiều vậy. Ông còn tiền sài hong?"

- "Tui còn, bà cứ giữ đi hôm nào khao tui lại cũng được"

- "Ok"

Sau đó Trúc Lam cũng có rủ Tùng Anh vào nhà chơi, nhưng bị người ta từ chối vì phải vội về nhà... Ăn đồ miễn phí mãi cũng thấy ấy nấy lắm chứ, nhưng từ chối thì không được. Vốn còn chẳng có cơ hội từ chối cơ.

Câu nói mà "Sau này bà mời tui lại cũng được" vốn cũng chỉ là trên lý thuyết. Những chuỗi ngày sau đó Trúc Lam cũng liên tục nhận được các món khác nhau mà Tùng Anh mua tặng. Nói quá thì cả nhà ăn không hết. Nói thật thì ăn cả nhà mới hết, chứ một mình Trúc Lam ăn không hết... Tự dưng lại xuất hiện rồi lại tặng quà con nhà người ta, xong lại xách xe chạy về mất hút, chẳng lúc nào nán lại lâu. Kì lạ! Đúng là rất kì lạ!

Suốt khoảng thời gian dài, chuyện cứ như vậy lặp lại hàng tuần. Đến cả hàng xóm cũng quen mặt Tùng Anh. Ngay cả mẹ của Trúc Lam cũng bắt đầu nhận "con rễ"

Có lần Trúc Lam thử từ chối nhận rồi mạnh dạn hỏi Tùng Anh:

- "Hôm nay tui hong lấy được hong?"

Câu trả lời nhận được là một ánh mắt sắc lẹm và câu trả lời dứt khoát:

- "Không"

Sau đó là dúi vào tay Trúc Lam thêm một phần đồ ăn nữa... Trời ạ! Đây rõ ràng là ép người đó! Nhưng kiểu ép này tôi thích!

Dần dần việc Tùng Anh sang tặng quà bánh cho Trúc Lam cũng đã là thói quen. Một người chăm chỉ lái xe đi mua về xong mang tặng, người còn lại thì chỉ cần ngồi đợi bạn mang sang tặng rồi ra nhận vào. Cứ bình bình yên yên trôi qua cả kì nghỉ dài. Thói quen được Tùng Anh chăm lo này, tuy có lợi nhưng cũng khiến Trúc Lam ỷ lại vào Tùng Anh mất. Tại sao hả? Đơn giản thôi vì vốn không cần suy nghĩ hôm nay sẽ ăn gì? Chỉ cần nghĩ hôm nay "bạn thân'' mình có đến không ta? Quen thuộc tới mức Trúc Lam biết rõ ngày và giờ Tùng Anh sẽ đến nhà mình cho dù người kia không bao giờ thông báo trước cả.

Trông có giống đang nuôi vợ không chứ? Ai mà rảnh rổi tới mức nuôi bạn thân mình cả kì nghỉ hè không? Nuôi đến mức tăng cả mấy cân đến lúc vào học mới chịu dừng? Người còn lại thì người ta tặng mình thì mình cứ nhận, dù sao trước đây cũng đã được cưng chiều rồi, giờ cũng chỉ cưng chiều hơn tí thôi mà dại gì mà không tận hưởng. Hơn nữa, Trúc Lam cũng không đòi hỏi, mà tự Tùng Anh nuông chiều cô ấy thôi.

Trúc Lam cũng không phải chưa từng nghĩ sẽ mắc nợ Tùng Anh theo kiểu này. Nhưng thôi cũng lỡ rồi mắc nợ thì từ từ trả, có nhiều cách mà. Chỉ cần đi chơi nhiều một tí, sau đó cô khao lại Tùng Anh chẳng phải dễ dàng sao?







Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #ngontinh