Chương 9: Biến Cố Bất Ngờ

" Even, cậu... cậu cosplay đấy à??? "

Tuệ Hân trợn mắt tiến lại gần, thấy vậy tôi hốt hoảng vội chen người đứng chắn trước mặt tiểu Hân cười gượng:

" A haha.. cos.. cosplay đấy...hahaha.... có chuyện gì mà em lại sang phòng chị thế? Haha"

Con bé nhìn tôi lạ lùng rồi lại ngó về phía Even đằng sau, nói:

" Chị hôm nay lạ lắm, Even sao tự dưng cosplay làm gì? Chả lẽ chị cũng biết vụ lễ hội của trường à?"

Mặt tôi nghệt ra. Lễ hội trường ư? Chắc biểu hiện trên mặt tôi có vẻ cường điệu hóa quá thể nên con bé bĩu môi rồi khoanh ray trước ngực vẻ chị lớn.

" Nhìn cái mặt đã biết là chị chả biết gì rồi! Lễ hội đầu năm truyền thống của trường đấy. Năm nào cũng vậy học sinh trường phải mặc đồ truyền thống hoặc cosplay văn hóa các dân tộc khác trình bày văn hóa ẩm thực, văn nghệ, kiến trúc của các nước tượng trưng cho trang phục mình mặc. Cuối lễ hội cả trường sẽ cùng lên ngọn núi sau trường cùng câu lạc bộ Thiên Văn ngắm sao trên Lầu Viễn Vọng và bắn pháo hoa kết thúc. "

Nghe Tiểu Hân Hân thao thao bất tuyệt tôi và Even bất đắc dĩ nhìn nhau. Lễ hội gì mà phiền phức thấy gớm.

" Hân, rốt cục em sang phòng chị chỉ để nói mấy câu đó thôi hả?"

Tôi cứ nghĩ nó sang đây mượn đồ như mọi khi không thì cũng tìm tìm ít dụng cụ bỏ đi để chế tạo mấy thứ vũ khí mà tư duy bình thường không thể hình dung được. Ai dè nó chơi ngay câu.

" Chỉ có thế thôi!"

Tôi chịu, nói xong nó cũng bỏ đi luôn, trước khi đi Tuệ Hân còn theo thói quen quay lại, nói:

" Ê, Even... cậu cosplay cũng đẹp trai đấy! Nhớ nhé, cuối tuần này Lễ hội bắt đầu, chị Lâm chị đừng làm gì để mọi người mất vui như năm ngoái đấy nhé!"

Cuối cùng thì tiểu quỷ nhà tôi cũng đi khỏi. Smile vươn mình một cái rồi nằm rạp xuống chiếc giường tí hon bằng bông mà tôi làm cho lầm rầm.

" Suýt thì tiêu, cô nên suy nghĩ mua cái cánh cửa khác đi."

Even cũng ậm ừ thu cánh lại rồi dùng phép ẩn nó đi một cách nhẹ nhàng. Làm xong hắn quay qua dụi dụi mắt như trẻ con.

" Tuệ Tuệ, Even mệt rồi, Even muốn ngủ!"

" Ngủ thì cậu cứ ngủ đi sao phải báo tôi làm gì?"

" Nhưng mà Even phải có thứ đó mới ngủ được , hôm nay Smile bị thương nên lấy nó kê chân rồi."

Cái thứ đó trong lời nói của Even là gấu bông hình con heo màu xanh dương của tôi. Từ khi có hai người bọn họ là tôi phải tạm biệt em ý để cho cái tên Thiên Thần lớn tướng này ôm mỗi tối đi ngủ. Tức muốn chết, Smile thì đã lăn ra ngủ. Even thì lên cơn nhõng nhẽo. Tôi cũng cuống lên tìm tạm cái gối đưa cho hắn.

" Ôm cái này, đi ngủ, nhanh!"

Even nhìn tôi rồi lại nhìn cái gối có vẻ gì đó bất mãn trong đáy mắt ngay cả chính cậu cũng không nhận ra. Nhưng Even vẫn ngoan ngoãn bò lên giường cuộn mình lại. Tôi cười khổ trước hành động trẻ con của cậu ta.

Tắm rửa xong, tôi ngồi lau khô tóc. Tiếng thở đều đều của Even và Smile khiến tôi bất giác mỉm cười. Ừ, cũng muộn rồi mà. Thôi chết! Tôi quên không bôi thuốc cho họ rồi. Đang định cầm hộp thuốc đến nhưng lại thấy hai người họ đang ngủ ngon, thôi vậy....

Dọn dẹp mọi thứ xong, tôi đang định đi ngủ thì...

" Ôi trời!"

Even đang nằm ngủ ngon lành trên giường của tôi. Loay hoay không biết phải làm sao tôi đành vươn người lấy tạm cái gối nhỏ trong góc giường. Hôm nay đành ngủ tạm dưới đất cùng Smile vậy.

Ai dè khi tôi chuẩn bị nhấc chiếc gối lên lập tức bị một cánh tay ôm ngang người kéo xuống giường. Cả người tôi bị Even ôm chặt lấy, đã thế một chân hắn còn gác hẳn lên người tôi nặng muốn chết. Tôi hoảng hốt dãy dụa.

" Cậu làm gì vậy? Buông ra!"

" Tuệ Tuệ ôm thích hơn cả gối nha!"

" Biến thái, bỏ ra, tôi phải đi ngủ!"

" Thì Tuệ Tuệ cứ ngủ đi...."

" Này..... "

"..."

" Này ~..."

Tôi kêu mãi mà Even cũng không chịu buông ra, lâu dần liền nghe tiếng thở đều đều trên đầu tôi bất lực thở dài. Thế này thì sao mà tôi ngủ được?

Tôi ngẩng đầu nhìn lên. Cái cằm thon gọn cùng làn da mịn màng đến con gái phải ghen tị đập vào mắt. Nhìn đến đôi môi hồng hồng kia đột nhiên tim tôi đập thình thịch như gõ trống. Gì vậy? Mình cũng thật thiếu trong sáng quá đi. Sao có thể.....

Tôi nhắm mắt bặm môi, cúi đầu xuống nhẹ nhàng hít thở. Mùi thảo mộc nhẹ nhàng vương vấn trong không khí. Mùi hương của Even khiến tôi thấy thật dễ chịu. Nghĩ lại cũng thật buồn cười, từ lúc mới gặp cậu ta cho đến bây giờ tôi mới có dịp quan sát và cảm nhận Even. Một người ngây ngô mang xu hướng ngốc nghếch lúc thì cực kì thông minh nhanh nhẹn lúc ngoan cố nghiêm túc lúc chậm chạm lười biếng dường như đã dần dần đi vào cuộc sống của tôi.

Ở bên cạnh Even tôi cảm thấy thậy dễ chịu và an toàn. Cái người như vậy thực không biết khi lấy lại được sức mạnh và trí tuệ sẽ không biết như thế nào nhỉ.....

Chẳng biết bao lâu sau tôi mệt mỏi mà thiếp đi. Hôm nay mệt thật đấy! Ngủ ngon nhé Even...





Nửa đêm, bên ngoài bầu trời đen tuyền, mặt trăng vàng rực im lặng chiếu rọi, một bóng đen lơ lửng trên không trung lặng lẽ mở đôi mắt đỏ rực nhìn ngắm thế giới xung quanh, hắn khẽ nhếch mép cười rồi nhanh chóng biến mất như chưa từng xuất hiện......

" Even Ivanevil, welcome you come back!"

==========

Sáng hôm sau, một buổi sáng tương đối trong lành ở nhà. Even nằm sưởi nắng cùng gói snack khoai tây bên cạnh cửa sổ phòng khách. Mẹ ngồi đếm tiền, ba ba ngồi khâu áo, anh Minh đã đi diễn từ sớm còn tiểu Hân cũng bận rộn cho cái lễ hội truyền thống gì gì ấy ở trường. Đương nhiên là tôi sẽ ngồi xem tin tức buổi sáng trên tv và thưởng thức tách trà sữa yêu thích.

Đang nằm sưởi nắng, Even đột nhiên lật người mân mê cuộn chỉ của baba, nói:

" Tuệ Tuệ đã bao giờ dự cái lễ hội mà Tuệ Hân nói hôm qua chưa?"

" Sao tự nhiên cậu lại hỏi chuyện đấy?"- tôi khẽ nhíu mày hỏi.

" Thì Even tò mò, lễ hội là cái gì?"

Tôi phì cười đành giảng giải:

" Lễ hội à? Cậu hiểu đại khái là dịp để cùng mọi người đi chơi. Nói thật lễ hội trường chán lắm...."

Even à lên một tiếng đang định hỏi thêm gì đó thì mẹ tôi chen ngang.

" Even con đừng nghe lời nó nói. Lễ hội trường truyền thống rất bổ ích, nó bồi dưỡng thêm kiến thức văn hóa dân tộc cũng như của thế giới. Hơn nữa lễ hội văn hóa trường còn là một cơ hội tuyệt vời để bồi đắp tình cảm con trẻ nữa đó!!!"

Nghe vậy tôi suýt sặc nước, đã thế baba còn góp vui:

" Bác nói con nghe, đi lễ hội chớ có đi cùng tiểu Lâm, nó là chúa phá đám!!!"

"..."

" Điển hình là vụ năm ngoái, lễ hội trường mừng nó nhập học, con bé bôi mỡ lên sàn nhảy khiến cả hội trường nháo nhác cả lên vì kiến lẫn trơn trượt rồi cho tổ ong trong ngựa giấy thay vì kẹo làm buổi đập ngựa giấy thành buổi chạy loạn. Phi tiêu phần thưởng thì ném trúng giáo viên trường phía sau, uống nước thì gọi đủ các kiểu rồi trộn lẫn với nhau khiến tiểu Minh bị đau bụng cả tuần mới khỏi........bla..bla...."

Bố tôi cứ say sưa kể lại chiến tích năm ngoái của tôi, thi thoảng mẹ còn phụ họa thêm vài câu nữa chứ. Đã thế tên Even còn tròn mắt vẫy cả đuôi mà lắng nghe. Tôi thở dài, năm ngoái chỉ là mấy trò vui cho bớt nhàm chán thôi có gì đâu mà cứ nghiêm trọng hoá lên như vậy. Mặc dù mọi người có hơi mất vui chút nhưng tôi vui là được rồi dù ngay sau đó bị phạt kỉ luật cả tháng dọn vệ sinh khá là oai phong.

Tôi mặc kệ ba mẹ thay nhau kể xấu vì dù sao ba mẹ cũng nói toàn sự thật cả, có gì phải xấu hổ nữa. Tôi uống một chút trà rồi nhấn nút chuyển kênh trên tv, bản tin thời sự buổi sáng à?! Xem thử vậy....

" .... Và sau đây là tin tức đáng chú ý nhất trong ngày. Đêm hôm qua tại khu trung cư Liên Hoa khu 5 phố R tại thành phố S đã xảy ra một vụ án mạng. Đây là trường hợp bạo lực đình đáng lên án gồm 3 người tử vong và 1 người chưa rõ tung tích nhưng dự đoán người đó bị thương rất nặng. Ba tử thi được cho rằng của 1 người đàn ông có một vết thương ở lưng đâm xuyên tim, một phụ nữ với nhiều nhát dao chém ở mặt và bụng,còn lại là của một bé gái tầm 6 tuổi với một nhát chém ở cổ. Theo dự đoán thì người còn lại chết sống chưa rõ là một cậu bé 14, 15 tuổi......."

Cả nhà tôi liền chìm vào một mảng tĩnh lặng rồi đột nhiên ba mẹ thở dài than thở gia đình bất hạnh thế này thế kia. Không hiểu sao tôi lại có một linh cảm rất xấu. Khu 5 phố R khu chung cư Liên Hoa chẳng phải là tòa nhà ngay bên ngọn đồi sau trường tôi sao. Khu đó vốn nổi tiếng gia đình văn hóa hòa thuận sao bây giờ lại thành thảm sát do bạo lực gia đình được?

Tôi mang chuyện này lên kể với Smile, cậu ta chỉ cười cười nói ngu ngốc:

" ... đâu phải nhà nào trong đó cũng là gia đình văn hóa đâu, chiến tranh nội bộ lúc nào cũng có thể xảy ra cơ mà..."

" Nhưng còn cậu bé kia cậu nghĩ sao?"

" Họ sẽ sớm tìm được xác cậu ta thôi!"

" Ý cậu là cậu bé kia đã chết?"

" Đương nhiên vì xung đột như vậy bị thương nặng đã là rất may mắn, lại còn lê một đoạn đường dài đến không rõ tung tích thì chỉ có nước chết!"

Quả nhiên không lâu sau bên cảnh sát đã thông báo phát hiện một xác chết của một bé trai trên ngọn đồi gần Lầu Viễn Vọng. Cái xác bị khô lại một cách kì lạ. Khám nghiệm tử thi lại thông báo xác chết này bị nhiều vết roi và chém ở lưng, không hề có dấu hiệu tự sát hay mang vũ khí nhưng lại không hề thấy trái tim có dấu hiệu khô hay thối rữa mà vẫn nguyên vẹn như mới ngừng đập dù cái xác đã gần như chỉ còn xương. Smile ngồi bên cạnh tôi nghe vậy bỗng giật mình bật dậy.

" Chuyện gì vậy?"- tôi hỏi

" Cái xác đó..... "

" Làm sao?!!?"

" Ta không nhớ rõ lắm nhưng không nhầm đó là oán niệm! Khi chết đi vẫn còn một nguyện vọng nào đó chưa được hoàn thành. Linh hồn sẽ được chọn một người thân thay mình hoàn thành tâm nguyện đó bằng cách báo mộng và họ sẽ siêu thoát. Còn oán niệm là một loại khát khao đến cùng cực phải bằng mọi giá phải tự mình hoàn thành điều đó khiến linh hồn không thể siêu thoát , xác chết sẽ khô lại nhưng trái tim vì chứa chấp oán niệm sẽ còn nguyên vẹn thậm trí là còn đập. Vì thế linh hồn đó mỗi đêm phải cần một thân thể khác để tránh sự phân huỷ cùng tán hồn bằng cách cướp đoạt thể xác của người khác. "

Tôi trợn mắt, há hốc miệng. Cái khỉ mốc gì vậy, hôm trước là Ác Thần, Ác Linh đã đủ mệt bây giờ lại tới Linh hồn Oán niệm. Ôi thần linh ơi!

Buổi tối khi cả nhà đã ăn xong bữa cơm như mọi khi thì Tuệ Hân mới về nhà. Gương mặt con bé tái mét. Về đến nhà là lao vào nôn mửa cả buổi rồi nằm co ro như sốt rét. Cả nhà bỗng tán loạn cả lên nào thuốc này thuốc kia nhưng con bé vẫn không cá dấu hiệu suy giảm dù nhiệt dộ trong cơ thể vẫn bình thường. Đến nửa đêm tôi phải sang phòng Tuệ Hân thay mẹ trông con bé. Thế quái nào Even lẫn Smile đều đòi sang cùng bằng được. Nét mặt họ rất nghiêm trọng khiến tôi bắt đầu lo lắng cho Tuệ Hân.

Vừa mở cánh của phòng đột nhiên một chiếc gối bay ngay đến lao thẳng vào mặt khiến tôi hoa cả mắt. Tuệ Hân nằm trên giường quằn quại như sắp chết, hai mắt trợn ngược trắng dã thi thoảng lại co giất khiến tôi được phen hết hồn lao đến.

" Hân Hân, em bị làm sao vậy? Đừng làm chị sợ."

Nhưng trong khoảnh khắc tôi chạm vào người nó, con bé bỗng la lên rồi túm chặt lấy tay tôi, hai mắt vằn vện tia máu, da mặt tái xanh trông vô cùng đáng sợ.

" ... đồ giết người, .... a..a anh hai.... trả đây.....trả ..... giết ngươi ...... ta giết.... hahaha..... trả .... a..anh hai ..... "

Bình thường Tuệ Hân là người luyện võ sức ở bàn tay đã khiến người ta muốn nhập viện nay không hiểu sao nó lại dùng sức nắm chặt lấy tay tôi, móng tay cắm sặt vào thịt khiên cổ tay tôi bật máu. Vừa lúc đó Even vội vàng đẩy con bé ra ôm tôi vào lòng.

" Tuệ Tuệ không sao chứ, tay chảy máu rồi kìa...." Chưa kịp chờ tôi trả lời,ngay sau đó cậu ta quay sang phía Smie nói lớn " Smile mau làm đi!"

" Các cậu tính làm gì Tuệ Hân, nó là em gái tôi, cậu định làm gì?"

Tôi lo lắng hét lên khi thấy Smile cầm một sợi roi bạc đánh vào người Tuệ Hân. Ba mẹ nghe thấy tiếng la hét cũng lao vội lên tầng nhưng bị Even dùng phép thuật chặn cửa lại nên đứng bên ngoài đạp cửa ầm ầm. Ba mẹ mà biết chuyện này thì toi đời. Tuệ Hân bị đánh đến phụt máu miệng nhưng không có biểu hiện suy yếu mà càng điên loạn hơn. Tôi khóc không ra nước mắt gào thét nhưng Even vẫn ôm chặt lấy tôi, cuối cùng cậu ta hét lên.

" Tuệ Tuệ ngốc! Tuệ Hân bị ma nhập rồi. Smile đang giúp cô ấy tách hồn kia ra. Nếu như bây giờ có người chạm vào Tuệ Hân, hồn ma đó sẽ chuyển qua người đó ngay. Tuệ Tuệ yên tâm Tuệ Hân sẽ không bị thương đâu..."

" Còn nói không bị thương, con bé bị đánh đến nôn cả máu ra kia kìa..."

" Đó không phải Tuệ Hân, là linh hồn nhập vào cô ấy đang chảy máu!!"

Vừa dứt lời Tuệ Hân đột nhiên hét lên, mà đó không phải hét, vì Tuệ Hân không có tiếng hét như vậy. Tôi đơ người trong chốc lát, từ hai mắt Tuệ Hân đột nhiên hiện ra một ánh sáng xanh kì lạ. Lúc này Smile mở tay trái từ lòng bàn tay xuất hiện một tấm gương nhỏ hình bầu dục bằng bàn tay người lớn, cậu ta lẩm nhẩm cái gì đó rồi đưa chiếc gương về phía Tuệ Hân. Ánh sáng trên roi bạc phản chiếu vào chiếc gương lóe lên cả người Tuệ Hân như bị phong ấn ngồi im thin thít ánh mắt trở nên vô hồn nhưng tiếng kêu hét vẫn không ngừng lại, nguồn sáng màu xanh trong mắt Tuệ Hân bị cái gương hút hết vào.

Trong chốc lát tất cả lại trở về bình thường. Tôi và Even thở phào nhẹ nhõm. Even buông tôi ra vui sướng nhoẻn miệng cười. Smile cất cái gương rồi bay đến chỗ chúng tôi.

" Cảm ơn hai cậu vì đã cứu con bé! Sao hai cậu biết hay vậy?"

" Vì từ đầu , Even nhìn thấy mắt Tuệ Hân lúc xanh lúc đen nên đã nghi ngờ ngay rồi!"

Even dương dương tự đắc vênh mặt lên khoe rồi nhe hàm răng ra cười. Dù sao con bé cũng được cứu rồi, mà nó đi đâu để bị ma nhập vậy? Ba người chúng tôi đang định dọn dẹp phòng cho Tuệ Hân thì đột nhiên một tia sáng đỏ từ con mắt Tuệ Hân chợt bắn ra bay thẳng về phía Even.

" Cái gì thế?"- Smile bất ngờ hô lên.

Tôi nhanh chóng quay lại nhưng không kịp. Even đột nhiên khụy xuống, đôi mắt màu thạch xanh của cậu bỗng chống biến thành màu đỏ. Even há miệng ôm lấy ngực, trong phút chốc tôi mơ hồ nhìn thấy mái tóc vàng của cậu ấy đổi màu đen nhưng lại nhanh chóng vàng rực. Tôi hốt hoảng hét lên chạy lại gần, trái tim như bị ai đó bóp nghẹn lại. Dường như còn quên cả đập.:






" Even.....!!!!!!"






=========

Devil'a thực sự rất xin lỗi mọi người không post truyện trong một thời gian dài, xin lỗi vì đã bắt mọi người đợi lâu như vậy. ╭(╯ε╰)╮ ╮(╯3╰)╭ (*¯︶¯*)

Mọi người thông cảm tại mấy hôm Devil's lười quá nên mất luôn cả cảm hứng. (*^﹏^*)

Cứ chần chừ mãi mới viết tiếp được tìm được liệu vụ án mới hay ơi hay thế phiêu một tràng giang đại hải. Thế hôm sau quay lại thì lỗi phần mềm mất sạch bản thảo
( ̄- ̄) o(╯□╰)o .

Ôi thôi....... thần linh ơi !!! ╮(╯_╰)╭ (~_~メ)

thế Devil's rất rất cần những lời động viên ủng hộ của các bạn gần xa. (=^.^=)

Làm ơn động viên Devil's để mình thêm động lực đi các bạn ~(*+﹏+*)~ .

Cmt cũng được vote cũng được.↖(^▽^)↗

Devil' s thấy nhớ các bạn muốn chết a~........

(*¯︶¯*) @^_^@ ∩__∩ ≧﹏≦

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: