Chương 3

"......."

Trong căn phòng tĩnh mịch chỉ nghe  mỗi tiếng tích tắc của đồng hồ đang chạy.

Trời cũng đã tối, trong sự yên tĩnh thêm sự buồn chán khiến cho cơn buồn ngủ ập tới khó mà kiềm lại được. Khương Giai ngật gà ngật gù như muốn ngủ rồi lại choàng tỉnh.

Giọng nói ồm ồm trầm lắng vang lên, phá vỡ bầu không khí im ắng này.

" tớ......" Cố Nhiên nói rồi lại ngưng.

Khương Giai quay đầu nhìn anh, đầu anh hơi cuối, mái tóc rủ xuống che đi đôi mắt nhưng vẫn để lộ góc nghiên cảm nhận được vài phần nhẹ nhàng.

Cố Nhiên cảm nhận được Khương Giai đang nhìn mình, anh tiếp tục nói.

" tớ......đã không thể cứu sống... cậu bé ấy...." Cố Nhiên ngập ngừng cố rặn từng chữ vì thiếu hơi, giọng anh khàn khàn như muốn nấc lên vì khóc.

" cậu bé ấy.... Bệnh tình như thế nào?" Khương Giai đáp lời, ánh mắt nhìn về hướng khác xa xa không cố định rồi dán chặt mi mắt nhìn anh. cô nâng đôi bàn tay đang đan lấy nhau giữ chặt ngầm an ủi rồi im lặng để anh có thể tiếp tục nói.

" cậu bé... bị ung thư, tớ đã cố gắng......em ấy đã sống với căn bệnh ấy nhiều năm....nhưng vẫn không thể nào tránh khỏi...cái chết. " giọng Cố Nhiên run run, tay kia anh che đi khuôn mặt nhưng vẫn không thể ngăn được giọt lệ đang lăng dài trên má.

" tại tớ ...tớ chưa đủ tốt .....nếu đêm đó không phải tớ chữa trị, nếu không phải là tớ...t-thì...có lẽ em ấy vẫn có thể tiếp tục sống...."

" tại sao.....là tại tớ!. " Cố Nhiên càng nói càng run, cơ thể anh như mất kiểm soát lực tay của anh khiến cho Khương Giai đau nhói.

" Cố Nhiên" Khương Giai áp hai tay ghì mạnh hai má của anh, bắt ép anh phải quay mặt về phía mình. Bốn mắt nhìn nhau, Khương Giai nhìn anh với đôi mắt to tròn lấp lánh đầy kiên định.

" Không sao cả, không phải lỗi của cậu. " cô khẳng định. Giọng cô có chút lớn, chính bản thân cô cũng không tin được lại hét lớn tới vậy. Cảm thấy có chút xấu hổ, cô hơi hơi liếc mắt sang  hướng khác, thoáng chốc cô lại nhìn thẳng vào mắt Cố Nhiên.

Cố Nhiên sững người trong giây lát, đôi lông mi đen dài cụp xuống khẽ né tránh ánh mắt của Khương Giai.

Cố Nhiên cuối thấp đầu không dám nhìn thẳng gương mặt mỹ miều của Khương Giai.

Thấy anh như vậy Khương Giai cũng không biết làm gì thêm. Bầu không khí im lặng một chút rồi cô nói. "......tớ nghĩ cậu bé đó, đã cố gắng sống hết mình cho tới ngày hôm ấy."

"......."

Cố Nhiên ngẩn cao đầu, ngước mặt nhìn lên trần nhà, để lộ yết hầu nhấp nhô lên xuống.

Trông......thật quyến rũ

đứt dòng suy nghĩ Khương Giai quay phắt đi, mặt bắt đầu hơi đỏ. "....... Mày đang nghĩ cái quái gì trong đầu vậy Khương Giai"

" D- điên thật......."

"........."
____________

" T- trước khi được đưa vào phòng phẫu thuật....em ấy đã nói với tớ rằng....em ấy tin tớ "

Hình ảnh của cậu bé thoáng qua trong suy nghĩ của Cố Nhiên.

" anh bác sĩ, những người mặc áo giáp trắng! Em tin anh có thể làm được " cậu bé cười toe toét nói với Cố Nhiên.

" trước kia em rất sợ mấy người mặt bộ đồ trắng giống như anh em coi họ là người xấu, nhưng bây giờ hết rồi hehe. " cậu bé tinh nghịch nhìn anh.

"anh có biết tại sao không?" tay xoa xoa càm trông cậu bé bày vẻ bí hiểm.

" tại sao vậy? " có lẽ Cố Nhiên thừa biết câu trả lời là gì rồi, nhưng vẫn anh nghiên đầu thắc mắc. Giả bộ không biết câu trả lời.

" dạ! Vì trước kia có một anh nói với em rằng....."

Hình ảnh gương mặt nhoè nhoè hiện trong tâm trí của cậu bé, chàng thanh niên ấy mặc một cái áo thun vàng quần lửng, bên hông có một túi đeo chéo màu đen lớn tiến lại gần.

Lúc này cậu bé đang trốn các cô chú bác sĩ.

Chàng thanh niên tiếp cận lại hỏi rồi nói.

" nói cho em biết một bí mật, thật ra bị ốm...là do có quái vật chạy vào trong người em."
" mỗi lần uống thuốc là có thể tẩn cho mấy con quái vật đó một trận."
" em xem anh này, mỗi lần bị ốm là anh đều đánh cho lũ quái vật đó bầm dập luôn. "
" bây giờ chúng không thèm tới nữa rồi. "

" thật ạ! " cậu bé nhìn anh chàng ngờ nghệch.

" thật " anh chàng gục đầu rồi nói tiếp.
" em đó, vì em còn nhỏ quá. Quái vật chuyên môn bắt nạt trẻ con đó."

Mặt cậu bé bây giờ xanh ngắt.
Anh chàng cười nhẹ một tiếng rồi nói tiếp.

" vậy nên....các cô chú mặc áo trắng kia, đều tới và giúp em đáng bại quái vật đó. "

" đánh quái vật ạ ? " câu bé nâng cánh tay gầy gò lên biểu thị tư thế của sức mạnh.

" ừ. "

" vậy em có thể đánh thắng được quái vật chứ? " chàng thanh niên đặt vào lòng bàn tay của cậu bé một thanh kẹo.

" được ạ." cậu bé quả quyết trả lời.

" ngoéo tay nào! hứa với anh phải mau lớn lên nhé."

_________ đoạn kí ức nhoè nhoè của cậu bé kết thúc.

" anh bác sĩ ! "

" ừ "

" anh sẽ đánh bay quái vật giúp em được chứ ? "

" anh sẽ cố hết sức "

" em tin anh "

___________

".....tớ, đã không làm được....tớ không thể đánh bại nỗi con quái vật trong người của em ấy...."

Khương Giai không biết nên nói gì, phải làm gì.Cô chỉ im lặng, cơ thể vô thức chuyển động, ôm lấy Cố Nhiên vào lòng. Bàn tay xoa xoa mái tóc của anh.

Cố Nhiên ôm gọn vòng eo nhỏ nhắn của cô, dụi đầu vào ngực cô mà thút thít.

" chỉ một chút...một chút thôi " Cố Nhiên siết chặt vòng tay thêm chút nữa, lẩm bẩm đủ để cô nghe được.

" tớ lạnh lắm.... Chỉ....một chút nữa thôi. "

°°°°°°°°°°°°°°°°°°

" hứa với anh phải mau lớn lên nhé."
- Cố Nhiên -

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #yêuthầm