Chương 5
" này sao vậy? Sợ quá nên bị ngốc luôn hả, Cố Nhiên "- giọng nói của cô nhẹ nhàng nhưng xen lẫn một chút tinh nghịch, chọc ghẹo anh chàng đang án binh bất động trước mặt.
Thấy câu hỏi của mình không được hồi đáp, cô bước lại gần.
Khương Giai quơ quơ cánh tay trước mặt anh. Bất chợt có một bàn tay to lớn nắm lấy, vì lực tay quá mạnh, cô mất thăng bằng loạng choạng theo quán tính mà cơ thể đổ dồn về phía trước.
Cứ ngỡ mình sắp ngã, cô nhắm chặt mắt, mím môi, chuẩn bị tinh thần để đáp một nụ hôn không mấy nhẹ nhàng cùng với sàn nhà lạnh lẽo.
Thì....
Thời gian như khựng lại, chân vẫn chạm đất nhưng một nữa cơ thể vẫn lơ lửng trong không trung. Cảm giác nơi bả vai có gì đó đang nắm chặt.
Cô không ngã!? Cô không hôn đất!!
Mi mắt của Khương Giai khẽ động rồi từ từ nâng lên, để lộ con ngươi bao phủ bởi lớp sương lấp lánh ánh nước.
Ánh sáng từ trần nhà rọi thẳng vào hai đồng tử của cô, làm cô hơi chói mắt, dần dần có một bóng đen to lớn áp sát lại phía đối diện.
Đập trước mắt cô là một thân hình to lớn, bao phủ toàn thân, cảm giác áp bức đến nghẹt thở.
y như rằng, người trước mặt cô bất cứ khi nào có cơ hội, cũng có thể nhấc bổng cô lên cao, thoả sức chơi đùa, xoa nắn, nhào nặn. Cô đưa tầm nhìn của mình dời đi chổ khác.
Khương Giai đúng lúc đối diện với ánh mắt của anh.
Cố Nhiên.
Một đôi mắt đen lấy, sâu như hố đen vũ trụ, choáng ngợp nhưng thu hút. Thấp thoáng bên dưới hàng mi rậm đen ướt á, khuấy động mặt hồ đen tĩnh mịch. Ẩn sâu bên trong cái hố đen ấy, thấp thoáng bóng dáng của Khương Giai.
khí huyết trong cơ thể của Khương Giai đột nhiên tăng cao.
Đôi mắt ấy vẫn chăm chăm về phía Khương Giai. Dáng môi cực kỳ xinh đẹp lại có chút quyến rũ đỏ đỏ hồng hồng, khẽ nhếch, phát ra tiếng có chút thẹn thùng xấu hổ.
Tuy nhỏ nhưng vẫn đủ để Khương Giai có thể nghe rõ, giọng anh trầm bỏng có chút khàn khàn pha loãng, gần sát bên tai của cô. Làm trái tim cô như thắt lại, cô nín thở. Nghe từng từ từng từ mà anh nói.
" .......đừng, trêu đùa tớ. "
Cố Nhiên kéo cánh tay của Khương Giai lên cao, một lần nữa, cô lại mất thăng bằng, toàn bộ cơ thể nằm gọn trong lòng Cố Nhiên.
Trái tim của Khương Giai hết chịu đựng được nữa rồi, cô như quay về cái thời còn là một nữ sinh gấp ba. Trái tim đập rộn ràng, loạn nhịp. Hơi thở hổn hển như thiếu hơi, đầu cô bây giờ cứ ong ong quay cuồng.
T-tình huống này là như thế nào !!!! Ai đó, làm ơn giải thích dùm tôi cáiiii.
Trong cơn hoảng loạn của Khương Giai, Cố Nhiên cũng không kém là bao. Anh chịu đựng hết nỗi rồi, đã tới mức cực hạn, cơn thèm khát kìm nét bấy lâu nay cuối cùng cũng bộc phát, trước dáng vẻ như thiên thần này, lại mang tâm cơ ác quỷ. Cứ hết lần này đến lần khác dụ dỗ anh trong vô thức.
Anh không thể nhịn!, cũng không thể nhịn được nữa. Cô đang ở ngay trước mắt, làm cho tâm trí của anh càng thêm bấn loạn, mùi cây cỏ mang mát phản phất toả ra từ người cô càng khiến anh tê dại.
Khương Giai đang trước mặt, anh khẽ đẩy người lại gần phía cô thêm chút, một chút, lại thêm một chút nữa. Khoảng cách của cả hai mỗi lúc một gần hơn.
Tim đập chân run, cả hai đều cảm thận được điều đó. Căn nhà như không chủ, im lặng đến đáng sợ, tiếng giọt nước rơi xuống từ bồn rữa hay những âm thanh hỗn tạp bên ngoài bỗng chốc to hơn, nghe rõ mồn một.
Theo đó cả nhịp đập đến hơi thở của cả hai cũng phả vào nhau, năm giác quan trên người bằng một cách kì lạ nào đó mà trở nên mẫn cảm hơn, tạo nên bầu không khí nóng bỏng tới quái dị.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro