Chương 6
Mưa vẫn không ngừng rơi, cùng với đó là bầu không khí căng thẳng đầy vẻ gượng gạo...
chuyện này, là sao đây!??
Trong căn phòng ba người, hai nam một nữ ngồi đối diện nhau.
" Sao cậu lại tới đây? Vào giờ này ? "- giọng nói thấp và đều đặn nhưng không có ý giấu vài phần sắc lạnh của Cố Nhiên phá vỡ bầu không khí.
Ánh mắt trừng trừng nhìn người ngồi đối diện như hổ đói, có thể nhào tới xé xác bất cứ lúc nào.
" Quan Phóng "Anh khằn giọng gọi tên.
" Gì vậy, hai người làm sao thế ?" Quan Phóng với vẻ mặt ngờ nghệch hoang mang nhìn về phía Cố Nhiên và Khương Giai.
___quay ngược lại thời gian khi đó____
Hai cơ thể sát lại gần nhau hơn, Cố Nhiên bắt đầu nhẹ nhàng vuốt tóc Khương Giai, những ngón tay anh nhẹ nhàng luồng qua sợi tóc rối và ẩm ướt của cô, khẽ dùng một chút sức lực kéo cô lại gần.
TINGGG TOONGGGG!!!
Âm thanh chuông cửa reo lên liên tục, cùng với đó là tiếng đập. Một giọng nam đang réo tên "Cố Nhiên" điên cuồng bên ngoài.
Không ngờ giây phút như thế này lại có người tới phá đám.
Khương Giai trợt tỉnh táo lại khỏi cơn mê mang đầy vẻ ám muội vừa rồi, bật dậy khỏi người Cố Nhiên .
Thấy vậy Cố Nhiên hơi bĩu môi, có chút hụt hẫng vì mất đi sự đụng chạm khi cô rời khỏi vòng tay anh.
Anh lẳng lặng đi mở cửa.
...
Người đến đó là, Quan Phóng.
______quay về hiện tại_______
" là tớ, tớ gọi cho cậu ấy" một giọng nữ thánh thót cất tiếng, là của Khương Giai.
Nhận thấy thế Quan Phóng liền tiếp lời: " đúng vậy!!, Khương Giai gọi cho tui. Để hỏi thăm về tình hình của ông đó. Tui nghĩ chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó rồi, liền gọi nhiều cuộc điện thoại mà ông không nhấc máy. "
".... điện thoại của tớ hết pin " Cố Nhiên qua loa trả lời.
Quan Phóng vừa nói vừa tỏ ra vẻ đáng thương vô tội nhìn Cố Nhiên: " tui đã thu xếp hết công việc để đi thăm ông vậy mà~ ông nỡ nặng lời vậy chứ"
" làm như tôi phá vỡ không gian lãng mạng của hai người ấy " Cậu ta tủi thân giả bộ rớt vài giọt nước mắt nói. Câu nói tuy vô tình nhưng lại khiến hai người nhột.
Bầu không khí lại đột nhiên im lặng.
"........"
" v-vậy có lẽ cả hai vẫn chưa ăn gì nhỉ, để tớ vào bếp nấu gì đó ". Khương Giai rời khỏi chổ ngồi đi thẳng vào phòng bếp.
" Khương Giai bị sao vậy? Trông mặt cậu ấy có vẻ đỏ, sốt hả?" Quan Phóng hỏi rồi nhìn vào Cố Nhiên với vẻ mặt cũng đỏ không kém.
" Quan Phóng, người mà ông nên hỏi thăm đang ở trước mặt ông này "
"....."
Quan Phóng là một trong những người bạn đáng tin cậy của Cố Nhiên. Cũng nằm trong hội bạn chơi thân năm người ( F5 ). Cậu ấy phóng khoán, luôn nghĩ cho mọi người xung quanh, cực kì tốt bụng hay giúp đỡ. Đặc biệt là cậu ấy rất yêu thương bà nội của mình. Cũng không biết có phải vì như thế không mà cậu ta không tìm cho mình một mảnh ghép cuộc đời, hay vì lí do khác.
Có thể vì lẽ đó,cho nên những bầu không khí như thế này cậu ta không thể cảm nhận ra được. Ngây thơ đâm thọt vào những điểm chí mạng của cặp đôi trẻ ấy.
Cố Nhiên cũng không biết là nên may mắn hay thất vọng khi Quan Phóng đến. Cảm thấy trong tâm trí mình đang hoảng loạn, hai suy nghĩ chồng chéo lên nhau. Tuy bản thân quyết định sẽ theo đuổi Khương Giai, nhưng nỗi sợ bị từ chối lấn áp, từ đó tình bạn thân thiết này cũng chấm hết....
Anh đau đầu tay che một bên mặt, ánh mắt vô thức ngắm nhìn hình bóng nhỏ nhắn đang lục đục trong bếp.
______________
Mưa ngừng rơi, trả lại bầu trời đen kịt cùng với một vài ngôi sao lờ mờ toả sáng trên cao.
Bầu không khí trở lại bình thường, họ cười nói vui vẻ, chơi tới khi chán thì nhà ai nấy về.
" Để tớ đưa cậu về " Quan Phóng mở cách cửa trước mặt, nhìn vào Khương Giai nói.
" Vậy nhờ cậu Quan Phóng, cậu ra lấy xe trước đi. Tớ đứng dưới nhà chờ"
" Được "
Khương Giai đang sắp xếp lại đồ đạc của mình.
" Bộ đồ này cho tớ mượn tạm, khi về tớ sẽ giặc rồi trả lại cho cậu ". Khương Giai nói với cố nhiên đang đứng bên cạnh, cố nhét đống đồ cũ của mình vào túi sách rồi đeo bên hông.
Tóc cô đã khô, bồng bềnh óng ả.
Anh muốn chạm vào nó, chạm vào mái tóc ấy....
Cố Nhiên nhìn đến say đắm, trong lòng thầm nghĩ: " bộ đồ đó.....sẽ là vật báu của thế hệ nhà họ Cố sau này "
".....còn chuyện khi nảy. "Khương Giai nói.
Cố Nhiên giật thót "....." anh im lặng, trong lòng bồn chồn chờ đợi Khương Giai nói tiếp.
" coi như không có gì....." cô xoay người, đi thẳng về phía cửa ra vào, không ngoái đầu lại.
Cố Nhiên đứng bần thần ở đó nhìn bóng dáng cô xa dần. Khuất dạng sau cánh cửa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro