Chương 8
" Hảaa ? Cái gì cơ, cháu sẽ bị điều đi sao, thật chứ!?" một người phụ nữ chững chạc, mái tóc bạc xen kẻ, nhìn tướng tá có lẽ sắp ngoài bốn mươi. Bà cau mày hỏi lại vài lần như thể không tin vào tai của mình vừa nghe được.
"Vâng, thưa thím Thẩm.Tháng sau cháu sẽ xuất phát". Lúc này Khương Giai đang ngồi trên ghế, từng đốt ngón tay mân mê vành ly trà vẫn còn nóng, bốc lên từng tầng hơi nước. Bình thản trả lời.
Thím Thẩm nổi gân xanh, tay đập mạnh xuống bàn -quát lớn. " Sao cháu có thể bình tĩnh như vậy?. Cái lũ cấp trên khốn kiếp này, có còn là người không ?! Khương Giai chỉ mới chân bước chân ráo, vừa mới vô ngành. Hơn nữa, cháu đã qua khoá thực tập. Ấy thế mà đã bị điều đi tới cái nơi khỉ hon cò gáy! Gà bay chó sủa, đúng là cái lũ....mm....mm"
Thím chưa chửi dứt câu đã bị Khương Giai ngăn lại. Cô trấn an nói với thím " Thím ơi, bình tĩnh đã. Chổ này là cantin công ty, nhiều người qua lại sẽ bị nghe thấy đó ạ"
Xung quanh cũng bắt đầu xì xào bàn tán. Tin đồn đã được lang ra xa từ sớm, khi Khương Giai vừa mới bước vào công ty đã bắt gặp ánh mắt phán xét từ mọi người. Có người thấy thương cho cô còn có người cười hả hê trước thông tin này- vì họ ghen tị.
Từ trước đến nay, bảng thành tích của Khương Giai rất tốt, cô được coi là người vượt qua buổi thực tập nhanh nhất và suất sắc nhất. Nhiều người trong công ty đã đồn đoán rằng. Khi cô được bổ nhiệm thành nhân viên chính thức, chỉ cần sau vài năm thì có thể thăng quan tiến chức một cách nhanh chóng.
Quả nhiên, Khương Giai là một người có tiềm năng rất lớn trong cái ngành báo trí này.
Cùng lúc đó,Thím Thẩm hất tay Khương Giai ra, máu trong người càng thêm sôi sục, giọng lại càng lớn hơn. Khí nộ quanh người càng thêm mạnh mẽ. Thím Thẩm ngẩn cao đầu, chỉ trỏ vào những người đang thì thào buôn dưa- mắng.
"Nghe thì nghe, thím đây nào sợ ai?!, sống bao nhiêu năm ở trên đời. Đây là lần đầu tiên gặp được cái lũ cấp trên khốn nạn, đúng là sống không bằng loài cầm thú aaa....v....v..." Thím càng nói càng tức. Tiếp đó là bài ca chim hót thánh thót của thím Thẩm. Khiến ai ở gần đó cũng phải lật đật đi nhanh chạy vội, chỉ cần chần chừ một giây thôi. Có lẽ họ sẽ bị điếc khi nào không hay mất.
Khương Giai bất lực nhìn thím Thẩm tức giận thay cho mình. Cô cong khoé môi cười khẽ, nhớ lại trước kia, khi ấy, từ ngày đặt chân vào đây, chỉ có mỗi thím Thẩm đối tốt với cô. Chỉ bảo cho cô rất tận tình, là người đã giúp đỡ cho cô rất nhiều cho tới tận bây giờ.
Thấy bà ấy tức giận thay mình, trong lòng của Khương Giai có chút rộn ràng vui vẻ. Cô cảm nhận được tình yêu mà thím Thẩm dành cho mình.
Cô trầm ngâm một lúc, chợt cau mày lại, nhớ lại những chuyện là ngòi châm cho mấy vụ lùm xùm hôm nay.
Cái đêm trước ở nhà hàng tình nhân.
•••
" Anh thích em "
Từng lọng tóc mềm mại tung bay trong cơn gió của màn đêm tĩnh mịch.
ở nơi khuất bóng người, gần nhà hàng tình nhân, ánh sáng từ đó mà hắc xuống bóng đổ dài theo hướng ngược lại nguồn sáng, tạo thành hai hình người thon nhọn, kéo dài như những nét vẽ trên nền đất. Khoảnh khắc ngưng đọng. Mọi âm thanh dường như lắng lại, chỉ còn tiếng thở khe khẽ. Không gian tĩnh lặng đến mức có thể cảm nhận được từng hạt bụi lơ lửng trong không khí.
Khương Giai chôn chân tại chổ, đôi mắt mở lớn, mấp mấy môi hỏi lại.
"Anh vừa nói gì ?"
Gã gấp rút tiến gần về phía của Khương Giai. Dí sát khuôn mặt hằng hộc xấu xí của mình vào cô, khiến cô phải lùi lại mấy bước nhưng lại bị bàn tay thô ráp của gã bắt lại.
Sâu trong con mắt của gã ẩn chứa đầy ý tình thêm chút dục vọng, đảo mắt nhìn cơ thể Khương Giai từ trên xuống. Giọng gã khàn đặt lặp lại.
"Anh thích em, thích em rất nhiều, từ cái ngày em vừa vào công ty anh đã để ý tới em rồi. Hôm nay anh muốn bày tỏ với em, muốn nói với em tất cả cảm xúc này."
Gã nói dồn dập không ngớt, Khương Giai cũng hoang mang choáng váng, chưa kịp tiếp lời thì gã lại cắt ngang.
Gã nâng tay Khương Giai lên- nắm thật chặt khiến vùng xung quanh bắt đầu trăng bệch. " Anh biết!, em cũng rất thích anh mà~ đúng không? Khương Giai?. Em đã nhiều lần cố quyến rũ anh, tâm kế của em anh hiểu. Em chỉ muốn để anh chú ý tới em thôi đúng không?. Em cũng đâu cần nhọc công tới vậy."
" Anh thích em, em cũng thích anh mà, rất thích anh! Hahahahaha Nào, quanh đây có nhà nghỉ hai chúng ta đi đến đó~ cùng nhau vui vẻ một chút hahahaha"
Gã bắt đầu cười một cách quái dị, cố kéo tay của Khương Giai đi vào bãi đậu xe, cái chiếc xe của gã ở gần đó.
Khương Giai như được lấy lại hồn phách, bất ngờ sau một loạt hành động và câu nói của gã.
Tôi thích hắn ???? từ khi nào vậy, cái tên này bị ảo tưởng quá nặng rồi.
Khương Giai giằng co với gã, cố thoát khỏi sự kìm kẹp của gã.
Thân là một nữ nhi sao có thể đọ lại sức mạnh cường tráng của một nam nhân. Đó là điều không thể.... cổ tay của cô bắt đầu đau nhói.
" Buông tôi ra, anh làm gì vậy ????? Buông ra, tôi không hề thích anh, tôi sẽ gọi cho cảnh sát!" - Khương Giai quát lớn nhưng đêm hôm khuya khoắt, lại ở nơi khuất bóng, chẳng mấy người đi ngang. Khương Giai khó mà cầu cứu được ai.
Trong lòng của Khương Giai một thêm hỗn loạn, trước tình huống như thế này, cho dù là thiếu nữ đã trưởng thành, chững chạc, nhưng cũng không khỏi sợ hãi. Cô bủn rủn chân tay, giằng co hồi lâu thì cô cũng đã đuối sức. Còn bị tra tấn bởi những lời nói bẩn thiểu của gã.
Gã dở thói dê xồm bắt đầu động chạm Khương Giai.
" Em không cần phải phản kháng mãnh liệt như thế chứ~ anh biết em thích anh, cho nên cũng không cần phải dùng chiêu trói mềm buột chặt với anh đâu~"
" Nào đừng đùa nữa, mau đi thôi ~"
" Cái tên khùng này ! Tôi đã nói tôi không thích, buông ra !!!" Khương Giai mạnh mẽ, vung tay tát vào cái bản mặt dê xồm của gã một cái.
Gã đờ người ra, vùng bị tát khi nảy bắt đầu đỏ lên. in hẳn năm ngón tay thon dài trên đó, nhìn thôi cũng đã thấy Khương Giai dùng lực rất mạnh.
Cơn đau và rát ập tới, gã dê xồm ấy đã tức giận, giận đến phát run.
Khương Giai đã chọc giận hắn. Mặt gã tối sầm. Bàn tay nắm cổ tay của Khương Giai siết chặt hơn. Khiến cô phải thốt ra một tiếng đau yếu ớt.
" Cái con ranh này! Rượu mời không uống mà cứ thích uống rượu phạt à !? " Gã tát Khương Giai một cái rồi quát lớn.
" Mày nên biết điều thì hơn, dâng cơm tận họng rồi mà không biết hưởng à. Tao là trưởng phòng, ban của mày đấy!? ngoan thì tao sẽ thưởng, có khi còn cho mày lên chức, cái mà bao người hằng mơ cũng khó mà với tới được."
"Hừ" Khương Giai không phục, hừ lạnh một tiếng.
Mắt cô đã đỏ hoe, dưới đáy mắt đã ươn ướt đọng vài giọng nước long lanh, nó không rơi lệ, không đáng rơi vì cái tên khốn này.
Hôm nay là vì nể mặt hắn là trưởng phòng ban của cô, cho nên cô mới chấp nhận đến đây. Sau đó cô mới nhận ra đây là nhà hàng tình nhân, đã đến thì cũng đến rồi. Quả thực không tiện hủy.
Cái nết của tên khốn này ai mà chẳng biết, hắn vào được cái công ty truyền thông này, ngồi được cái ghế ban trưởng phòng này. Tất cả, đều là nhờ mối quan hệ mà có. Nếu chỉ tính thực lực của gã thì đương nhiên không xứng. Chỉ cần có người mồm mép với gã một chút, nịnh hắn mấy câu là họ được thăng bật, lương bổng cũng tăng nhanh.
Bề ngoài được coi là ban trưởng, nhưng sâu bên trong thì thâm hậu, mối quan hệ kể không xuể. Có người chống lưng cho nên bây giờ gã mới được nước làm càng.
Gã khốn này.......kì thực đã quá trớn rồi.
Gã thấy vẻ mặt đó của Khương Giai, càng thêm tức giận. Một lần nữa, lại tính hạ tay động thủ dạy dỗ cho cô. Thì!
" Này!? Hai người kia ? Đang làm gì vậy ? "
Bóng dáng của một người mặt bộ đồng phục xanh dương, quần tây đen, cầm trên tay là một cây gậy cọc -là bác bảo vệ, người gác cửa ở nhà hàng.
Bác ấy lại gần hai người, thấy khung cảnh giằng co này cũng không khỏi nghi hoặc.
Chớp lấy ngay thời cơ, Khương Giai liền tố cáo.
" Chú, chú phải bảo vệ cháu! Tên này cố kéo cháu đến khách sạn làm chuyện đồi bại!!!"
" Câm mồm, tao chiều mày quá nên mày sủa bậy à !? Ăn nói hàm hồ "
" hừ, hàm hồ? Bằng chứng rõ ràng như này mà anh nói tôi vu khống ?" Khương Giai lay cổ tay đang bị Gã bóp chặt tới nổi lưu thông máu cũng khó khăn, tay tê rần vô lực.
Gã tức tốc buôn tay Khương Giai ra, khinh khỉnh nhìn Khương Giai.
Bác bảo vệ cũng không ngờ lại bắt gặp loại chuyện như thế này. Bình tĩnh khuyên nhủ.
" Hai vợ chồng cứ bình tĩnh, về nhà mà giải quyết chuyện gia đình chứ! Sao lại ồn ào trước quán chúng tôi "
Nghe hai chữ vợ chồng của chú bảo bệ, cơn tức giận của gã cũng dịu đi không ít, gã cười khoái chí. Liền móc từ trong túi một bao phong bì trắng dày cộm đưa cho bác.
Cùng lúc đó Khương Giai vì hai từ đó mà cứng họng, không nói nên lời.
Bị nhét vào lòng bàn tay một khối tiền, bác bảo vệ cười toe toé nịnh bợ hắn.
" Vậy tôi không làm phiền hai vợ chồng nữa, hai người từ từ nói chuyện nhé~. Đừng làm phiền quán chúng tôi làm ăn. Tạm biệt"
Dứt lời bác ấy chạy mất dạng.
Khương Giai đứng ngây ra đó, không ai giúp cô cả. Họ vì tiền mà vứt bỏ đi cái thứ gọi là đạo đức làm người. Cái thế giới máu lạnh.... đúng là tiền có thể mua tiên....
Khương Giai uất ức, muốn khóc nhưng không nơi nào để dựa vào, không nơi nào để chuốt bỏ.
Hình bóng của Cố Nhiên lướt qua tâm trí cô. Khương Giai nhớ anh rồi, muốn được gặp anh.
Gã đang vui nên giọng điệu cũng nhẹ đi vài phần. Không còn gắt gỏng khí thế như lúc nảy.
" Bé iu à, ngoan ngoãn theo anh. Anh thương~"
Gã cười ha hả một cách khoái trí - tiếp tục nói. "em xem~ đến người ngoài còn nhìn chung ta như một cặp vợ chồng. Chúng ta quá hợp nhau, chúng ta là một cặp rời định!!"
Không nhanh không chậm, gã túm lấy bả vai của Khương Giai. Thều thào bên tai của cô những ngôn từ thô tục.
Bây giờ trong mắt cô, khuôn mặt gã méo mó tới dị hợp.
Kinh tởm! Kinh tởm! kinh tởm!
Khương Giai muốn đẩy hắn ra nhưng không thể, mạch suy nghĩ như bị trì trệ. Không thể nghĩ ra được giải pháp gì, chỉ có mỗi bóng dáng của Cố Nhiên.
Khương Giai quyết định dồn toàn lực vào đầu gối, cô sẽ đá hạ bộ của hắn rồi bỏ chạy. Quyết định xong, cô chuẩn bị tư thế.
"Khương Giai !?"
Giọng nói to lớn mạnh mẽ nhưng có phần dịu dàng khi gọi tên của cô. Cô nhận ra giọng nói ấy, cô biết đó là ai.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro