Hôm Ấy
Đêm hôm ấy, Ami đứng một mình dưới ánh đèn mờ của con phố, cảm giác một nỗi buồn lặng lẽ gặm nhấm trái tim mình, những âm thanh ồn ào từ xe cộ vẫn không thể xóa đi cảm giác trống vắng trong lòng cô, mọi thứ đều rất mơ hồ, cô đã đứng đó bao lâu rồi, chỉ để nhìn những ngọn đèn mờ ảo, nghe thấy tiếng cười nói của những người qua lại nhưng lại chẳng thể nào thấy vui nổi.
Cảm giác ấy đã theo cô suốt một thời gian—là cái cảm giác của một người con gái được coi là "thay thế" trong câu chuyện tình yêu của mình, Cô chỉ là một bóng hình lướt qua, một sự xuất hiện ngắn ngủi trong thế giới của Taehyung, người mà cô luôn yêu thương, luôn thầm lặng chờ đợi. Anh đã từng nói rằng cô là một "mảnh ghép" của cuộc sống anh.
Cảm giác đó chỉ càng thêm rõ ràng khi cô nhìn thấy Taehyung đứng bên một người con gái khác vào chiều hôm qua, người con gái ấy, dù cô không biết tên, cô thấy Taehyung nhìn cô ấy với ánh mắt mà cô chưa bao giờ nhận được, mặc dù anh rất dịu dàng với cô, nhưng so với ánh mắt mà anh dành cho cô ấy thì cô chả là gì cả, Đó là ánh mắt đầy tình yêu, ánh mắt của một người quay về sau bao nhiêu năm tháng nhớ nhung chờ đợi, với tất cả những gì đã thiếu sót trước đây.
Ami chỉ biết đứng đó, lặng lẽ nhìn một khung cảnh mà người khác nhìn vào cho rằng rất hạnh phúc và đẹp đôi, nhưng đối với cô nó là một cơn ác mộng, nỗi sợ bao lâu nay lại xuất hiện trước mắt, đau lắm...
Cô biết rằng trái tim mình, dù cố gắng kìm nén, vẫn có thể tan vỡ. Bởi vì, trong từng giây phút ấy, Ami biết rằng người mà Taehyung yêu thực sự không phải cô, cô chỉ là người đến sau, một bóng hình tạm bợ mà anh đưa tay kéo vào cuộc sống của mình, chỉ vì nỗi cô đơn và thiếu thốn khi người ấy rời đi.
Một lát sau, tiếng bước chân vang lên, và Ami quay lại, là Taehyung, anh đứng đó, anh thấy cô thì hơi bất ngờ nhưng sau đó anh thu vẻ mặt đó lại, nhìn cô với nụ cười nhạt, nhưng ánh mắt thì không có niềm vui nào.
"Ami..." Taehyung gọi tên cô, giọng anh trầm và có chút gì đó mệt mỏi.
Ami nhìn anh, cố gắng nở một nụ cười thật tươi, mặc dù trong lòng cô chỉ toàn là sự đắng cay.
"Ah, em đi mua ít đồ vô tình gặp..."
Cả hai vẫn đứng đó không ai nói gì cả
Một lát sau giọng cô nho nhỏ có phần ấp úng nói với anh
Ami: "C..cô ấy...về rồi sao..."
Taehyung gật đầu, nhưng có điều gì đó trong ánh mắt anh khiến Ami thấy như anh muốn nói thêm điều gì đó. Anh lặng lẽ bước lại gần, đặt tay lên đầu cô, nhẹ nhàng xoa xoa như một thói quen.
"Ami, anh xin lỗi, anh biết em yêu anh nhưng… có lẽ anh vẫn chưa quên được cô ấy...anh xin lỗi em, Ami"
Ami cảm thấy tim mình nghẹn lại, lời anh nói như một nhát dao cắt qua lòng cô, cô biết, nhưng việc anh nói ra điều đó làm mọi thứ đau đớn hơn.
"Em hiểu mà, Taehyung, em hiểu…
Haha em không sao hết...vì em biết em chỉ là người thay thế cô ấy trong thời gian cô ấy không có ở đây...em biết sẽ có ngày này, nhưng em có chút bất ngờ vì tới nhanh vậy..."
Ami vừa nói rồi lại cười, nụ cười ấy chua xót làm sao, bộ dạng của cô bây giờ khiến người khác nhìn vào mà đau lòng thay...
Taehyung im lặng nhìn cô, đôi mắt anh chứa đầy sự áy náy và bất lực.
"Không phải vậy đâu… nhưng cô ấy đã quay lại rồi, Ami, em biết anh không thể nào tiếp tục như thế này mãi được, đúng không? Vì nếu như vậy thì sẽ thiệt cho em rất nhiều, anh xin lỗi, anh xin lỗi em và cảm ơn em trong thời gian qua đã bên cạnh anh..."
Cả thế giới như sụp đổ dưới chân Ami. Đó là khoảnh khắc cô nhận ra sự thật đau đớn. Cuối cùng anh cũng chỉ chọn cô ấy, và Ami, chỉ là một dấu chấm nhỏ trong cuộc đời anh, cô không thể khiến cho anh yêu cô, dù cô và anh tới với nhau không phải thời gian ngắn, và có lẽ, cô chưa bao giờ được yêu theo cách mà cô đã hy vọng.
Cô mỉm cười, nhưng nụ cười ấy không thể che giấu được sự đau đớn.
"Chúc anh hạnh phúc, Taehyung, em hy vọng thời gian qua em đã mang lại cho anh những gì tốt đẹp nhất mà em có thể làm."
Nói xong câu nói ấy, Ami quay lưng bước đi. Những bước chân của cô dần dần xa dần, để lại phía sau một tình yêu chưa bao giờ và không bao giờ có cơ hội nảy nỡ.
Taehyung đứng lại, lặng lẽ nhìn theo bóng dáng cô gái nhỏ bé khuất dần trong màn đêm, không biết phải làm gì với hoàn cảnh này, nói về tình cảm Taehyung dành cho Ami không phải là không có, anh yêu cô lắm chứ yêu rất nhiều là, cô và anh bên nhau đến đây cũng 5 năm rồi chứ ít gì, anh từng nghĩ hẳn là cái bóng của người xưa quá lớn để anh không thể từ bỏ? và lúc đó anh cũng không biết mình đang nghĩ gì và thật sự muốn gì,
nhưng ngay lúc này đây khi cô bước đi, anh cảm nhận được cái cảm giác năm xưa khi người kia bỏ anh vậy, mãnh liệt hơn là đằng khác, nhói rất nhói,
có phải anh quá hồ đồ để rồi lạc mất cô không, nếu thật như vậy thì anh phải làm sao đây...
Nhưng rồi lại thôi, thà anh chịu đau còn hơn để cô phải chịu thiệt thòi như vậy.
Me: thật ra lúc Tae nói chuyện với ả kia là ả kia có muốn quay lại, cầu xin Tae nhưng Tae không chịu, vì ả ta làm vậy chẳng khác gì phản bội anh cả, còn về phần tại sao tae không giải thích với ami thì là vì anh thấy có lỗi, anh thấy ảnh không xứng với cô
---
Hết òi, thấy được hông mấy mom ơii
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro