Chương 1 - Lệnh Giám Hộ
Từ thời điểm 14 giờ 30 phút, ngày 3 tháng 6, Omega vị thành niên Jamie Wren sẽ được chuyển giao quyền giám hộ cho Alpha cấp phép – Damian Kingsley – theo điều khoản 22.4 của Luật Bảo hộ Pheromone.
Giọng nữ nhân viên Hội đồng vang đều đều, không cao không thấp, như thể đang đọc mã số sản phẩm trong kho, chứ không phải tuyên bố một bản án thay đổi cả cuộc đời.
Jamie ngồi bất động, khoanh tay trước ngực, dáng điệu lười biếng và có phần thách thức. Tựa lưng vào chiếc ghế đệm cứng, cậu liếc mắt sang màn hình điện tử đang hiển thị thông tin cá nhân. Dòng chữ đỏ đậm nhấp nháy bên cạnh tên mình:
"PHẢN ỨNG PHEROMONE KHÔNG ỔN ĐỊNH – MỨC ĐỘ CẢNH BÁO: VÀNG CAO"
Một nụ cười chế giễu kéo lên trên môi cậu. Âm thanh phát ra từ cổ họng là một tiếng cười khô khốc, vang vọng trong căn phòng hội đồng lạnh lẽo.
— Thật nực cười. Chỉ vì tôi từ chối đo pheromone và dám cãi lại một giáo viên Alpha mà các người lập tức xem tôi như mối nguy quốc gia à?
Một trong ba giám định viên cau mày, đặt tài liệu xuống.
— Jamie, cậu đã vi phạm ba điều luật chỉ trong vòng một tháng. Trốn học. Không đến trung tâm kiểm tra định kỳ. Và tự ý phát pheromone giữa nơi công cộng khiến năm Alpha rơi vào tình trạng kích động. Đây không còn là chuyện cá nhân.
Jamie gằn giọng, dựa người về phía trước, ánh mắt sắc như lưỡi dao:
— Thế còn các Alpha hành xử như động vật thì sao? Họ vẫn được xếp loại "ổn định" chỉ vì mang danh Alpha?
Không khí căn phòng trở nên đặc quánh. Một vài người định lên tiếng, nhưng tất cả đều im bặt khi một giọng trầm thấp vang lên từ phía sau:
— Đủ rồi.
Cánh cửa lớn mở ra. Tiếng giày da nện trên nền đá tạo thành một chuỗi âm thanh lạnh lùng, vang vọng như nhịp gõ phán quyết.
Người đàn ông bước vào trong bộ đồng phục đen viền bạc – sắc phục của những Alpha đặc biệt được cấp phép giám hộ Omega phản kháng. Anh ta cao lớn, từng đường nét sắc sảo và lạnh lùng như được tạc từ đá núi. Tấm bảng kim loại lấp lánh bên ngực trái: Damian Kingsley – Alpha Discipline Handler – Cấp A.
Jamie ngước nhìn, ánh mắt chòng ghẹo pha lẫn đề phòng.
— Thêm một người nữa đến để "điều chỉnh" tôi à?
Damian không đáp. Anh lặng lẽ tiến về bàn họp, ký tên vào văn bản bằng một nét bút dứt khoát. Mỗi cử động của anh gọn gàng đến mức lạnh lùng, không một thừa thãi.
— Cậu Jamie Wren sẽ được chuyển đến khu giám hộ do tôi quản lý, bắt đầu từ hôm nay, — Damian tuyên bố, giọng không lớn nhưng vang rõ. — Tôi đã tiếp nhận hồ sơ. Theo điều khoản 22.4, tôi có toàn quyền sử dụng các biện pháp kỷ luật hợp pháp nếu cậu vi phạm.
Jamie bật cười thành tiếng, một tiếng cười to và đầy mỉa mai:
— Nghe là biết kiểu người thích đánh người rồi. Thích đóng vai kẻ cai ngục lạnh lùng, đúng không?
Damian vẫn giữ nguyên ánh nhìn, giọng điềm tĩnh:
— Spanking là biện pháp cuối cùng. Tôi chỉ dùng khi cậu vượt ranh giới đỏ.
Jamie sững lại một chút. Lần đầu tiên, có người Alpha không bị khiêu khích. Không nổi giận. Không giả vờ dịu dàng. Không cố tỏ ra "thấu hiểu".
Anh ta chỉ đơn giản... nói đúng luật.
Và chính điều đó khiến Jamie cảm thấy bất an hơn bất kỳ lời đe dọa nào cậu từng nghe.
18:05 – Khu Giám Hộ Cấp A
Căn hộ được thiết kế như doanh trại. Màu xám thép chiếm phần lớn không gian. Sàn gạch sạch đến vô cảm. Không có rèm, không có tranh, không có bất kỳ yếu tố cá nhân hóa nào. Ánh đèn trắng mờ tỏa ra đều đặn từ trần nhà, tạo cảm giác như sống trong một cơ sở nghiên cứu.
Damian đang cắm thiết bị dữ liệu vào bảng điều khiển trung tâm. Giọng anh đều đều vang lên, gần như không có cảm xúc:
— Quy định tại nơi này gồm ba điểm:
Một – Không rời khỏi khu vực giám hộ khi chưa có sự cho phép bằng văn bản.
Hai – Không cố ý kích hoạt pheromone khi chưa được kiểm tra định kỳ.
Ba – Tuân thủ lịch sinh hoạt, bao gồm giờ thức, giờ ngủ và kiểm tra hormone vào mỗi thứ Hai.
Jamie đứng giữa phòng khách, không chớp mắt. Cậu chẳng nói lời nào, nhưng từng hơi thở đều mang theo sự thách thức âm ỉ.
Damian tắt thiết bị, xoay người lại. Đôi mắt xám của anh không né tránh cũng không thẩm định. Chỉ là một cái nhìn trung tính, như đang đối diện với dữ liệu.
— Vi phạm lần đầu: nhắc nhở. Lần hai: cảnh cáo chính thức. Lần ba... tôi thực hiện hình phạt được ghi trong luật.
— Hình phạt là gì? Roi da? Hay giam lỏng? — Jamie nheo mắt, khiêu khích.
— Spanking. Có quy trình, có ghi âm, có hồ sơ. — Damian đáp, không một nét dao động trong giọng. — Nếu em không muốn, đừng vượt ranh giới.
Jamie bật cười, lần này nhẹ hơn, như thể vừa tìm được một món đồ chơi nguy hiểm.
— Vậy tôi sẽ thử xem anh có "thực hiện theo quy trình" thật không.
— Tùy em. Còn tôi – tôi làm đúng vai trò của mình.
01:17 – Phòng ngủ Omega
Jamie ngồi trên giường, lưng dựa vào tường, mắt nhìn trần nhà lạnh ngắt.
Căn phòng đơn sơ như một phòng ngủ trong trại huấn luyện – không tranh, không thảm, không bất cứ thứ gì mang tính an ủi. Tất cả chỉ có giường, tủ, và bàn học. Thậm chí cả mùi trong không khí cũng bị làm sạch hoàn toàn, ngoại trừ một chút hương Alpha — gỗ cháy, đá lạnh. Mạnh mẽ, nhưng không xâm lấn.
Jamie kéo gối lên ôm, ánh mắt xa xăm.
Không phải sợ. Không phải tức giận. Mà là...
Lần đầu tiên, có một Alpha không dùng bạo lực để ép phục. Cũng không dùng sự thương hại để "cảm hóa". Càng không dùng pheromone để dụ dỗ, mê hoặc.
Người đàn ông ấy – Damian Kingsley – hoàn toàn trung lập, như một phiên bản thể xác của luật lệ. Không mềm, không cứng. Không lạnh, cũng không nóng. Chỉ là... không thể phá vỡ.
Jamie – con dao mỏng, cong, được tôi luyện bởi bao lần nổi loạn – lần đầu tiên thấy mình đâm vào một khối thép mà không để lại vết xước nào.
Có lẽ đó là điều khiến cậu thấy lạc lõng.
— Damian Kingsley... Giám hộ hả?
Cậu lẩm bẩm. Một câu nói nhỏ như hơi thở.
Rồi cậu quay lưng vào tường, lặng im.
Bởi trong sự im lặng ấy, Jamie biết: cuộc chiến thật sự đã bắt đầu. Không phải với quyền lực. Mà là với chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro