Chương 11 - Ngày Không Trừng Phạt

Tiếng vỡ của gốm sứ lan ra như làn sóng âm thanh, cắt ngang không gian tĩnh mịch của buổi trưa. Cốc nước rơi khỏi tay Jamie, chạm đất với âm thanh rạn nứt khô khốc, rồi vỡ vụn thành hàng chục mảnh trắng đục loang lổ. Nước bắn tung tóe, thấm ướt cả gấu quần cậu.

Cậu đứng im, bất động. Đôi tay đông cứng giữa không trung, nhịp tim như dừng lại một giây – rồi bắt đầu đập dồn dập trong lồng ngực.

Không phải vì cậu sợ mảnh sành.

Mà vì cậu đã được điều kiện hóa để sợ... điều sẽ đến sau đó.

Tiếng bước chân quen thuộc vang lên không lâu sau đó – vững vàng, dứt khoát, không vội vã. Damian bước vào. Vẫn là ánh mắt ấy, bộ đồng phục tối màu ấy, nhưng hôm nay có điều gì đó khác lạ.

Anh không nhìn Jamie lâu. Không lặp lại những câu hỏi mang tính kiểm soát như "Chuyện gì xảy ra?", "Cậu có cố ý không?", hay "Cậu muốn khiêu khích tôi à?"

Anh chỉ nhìn chiếc cốc vỡ, rồi nhìn sàn nhà. Lặng lẽ.

Jamie chờ.

Từng giây trôi qua, từng giây ấy như hàng trăm sợi dây thần kinh căng ra, chờ đợi sự trừng phạt giáng xuống. Một mệnh lệnh. Một ánh mắt giận dữ. Một bản kiểm điểm. Một cây gậy. Một hình phạt bằng thước cứng.

Nhưng không có gì đến cả.

Damian chỉ cúi xuống, nhặt từng mảnh vỡ bằng tay, nhẹ nhàng như thể đó là mảnh ghép của một bức tranh cần được giữ gìn. Anh kéo một cái khăn khô, lau nước loang trên sàn, rồi dùng chổi gom lại tất cả. Không một tiếng quở trách. Không một cái nhìn kết tội.

Jamie vẫn đứng, ánh mắt như đóng băng. Đầu óc cậu hỗn loạn.

Đây là bẫy à?

Hay là anh đang chờ cậu xin lỗi?

Hay... là anh cố tỏ ra bình tĩnh để rồi sau đó trừng phạt nghiêm khắc hơn?

Damian không để Jamie chìm trong hỗn độn ấy lâu. Anh đứng thẳng dậy, lau tay bằng khăn giấy, rồi nói nhẹ như gió lướt qua vai áo:

"Ngồi xuống đi. Cẩn thận, sàn vẫn trơn."

Jamie ngồi xuống như một cái máy, không suy nghĩ. Cậu nhìn Damian bước ra khỏi phòng, mang theo chổi và mảnh vỡ. Khi anh trở lại, cậu vẫn ngồi nguyên vị trí cũ, lưng thẳng đơ, mắt nhìn vào khoảng không trước mặt.

Anh ngồi xuống đối diện. Không phải vị trí quyền uy. Không cao hơn. Không áp lực.

Chỉ đơn giản là đối diện.

"Cậu không cố ý làm vỡ cái cốc đó, đúng không?"

Jamie nhíu mày, câu hỏi này không giống một bài kiểm tra đạo đức. Nó giống một điều gì đó... quan tâm.

Cậu gật đầu khẽ. "Tôi không định. Chỉ là... giật mình."

Damian gật đầu lại, không hỏi gì thêm.

"Vậy tôi sẽ không phạt."

Tim Jamie đập mạnh. Câu nói ấy... không giống ngôn ngữ cậu đã quen. Trong thế giới mà cậu sống – nơi mọi lỗi dù nhỏ cũng là lý do để bị kiểm soát, thì sự tha thứ không đến dễ dàng. Và nếu có đến, cũng luôn kèm theo điều kiện, trừng phạt ngầm, hoặc món nợ cảm xúc phải trả.

Jamie nhìn người đàn ông đối diện – ánh mắt ngờ vực, xen lẫn hoảng loạn.

"...Tại sao?"

Damian nghiêng đầu một chút, không né tránh câu hỏi. "Vì đó là tai nạn."

"Tôi đáng lẽ nên cẩn thận hơn." Jamie rít qua kẽ răng, như tự buộc tội mình.

"Có thể," Damian không phủ nhận, "nhưng điều đó không có nghĩa là cậu cố tình. Và tôi không dùng hình phạt để điều chỉnh mọi thứ trong cuộc sống. Chỉ những gì thật sự cần thiết – để giúp cậu hiểu giới hạn, không phải để cậu sợ tôi."

Jamie siết tay thành nắm, giọng cao hơn: "Nhưng nếu không bị phạt... thì tôi là ai? Tôi còn ý nghĩa gì?"

Câu hỏi bật ra trước cả khi cậu kịp suy nghĩ.

Và rồi cậu chết lặng.

Damian nhắm mắt một giây ngắn ngủi – như thể trái tim anh vừa bị một lưỡi dao lặng lẽ rạch qua. Anh không phản ứng vội. Chỉ im lặng, rồi khẽ hỏi:

"Cậu đã từng bị đánh... ngay cả khi không làm gì sai, đúng không?"

Jamie quay đi, nắm tay siết mạnh tới mức đầu ngón tay trắng bệch.

"Ngay cả khi tôi xin lỗi. Ngay cả khi tôi im lặng. Vẫn bị đánh."

Giọng cậu như bị bóp nghẹt, nghẹn ngào mà không rơi một giọt nước mắt nào.

"Thế là tôi học cách nổi loạn. Phá. Chửi. Làm cho nó đáng giá. Nếu bị đánh, thì ít nhất phải là vì một điều gì đó... chứ không phải chỉ vì tôi tồn tại."

Damian thở dài – không phải vì mệt, mà vì đau. Một nỗi đau âm ỉ cho quá khứ mà anh không thể thay đổi – nhưng có thể ngăn không lan rộng thêm.

"Jamie," anh nói chậm rãi, như thể từng chữ đều được đo đếm, "Tôi sẽ không đánh cậu chỉ vì cậu tồn tại. Tôi ở đây không phải để khiến cậu thấy mình nhỏ bé. Tôi ở đây để giúp cậu thấy rằng... giới hạn không phải là xiềng xích. Mà là hàng rào bảo vệ."

Jamie nhìn anh – ánh mắt không còn giận dữ, chỉ còn hoang mang. Như một con thú nhỏ đã quá quen với việc bị đuổi đánh, giờ đứng giữa một cánh rừng mở rộng... không biết nên chạy hay nên ở lại.

Chiều hôm đó, Jamie không phá gì. Cậu không cãi nhau với nhân viên, không khua chén đĩa trong bếp như mọi khi. Cậu không bỏ bữa – nhưng cũng không ăn.

Chỉ ngồi lặng im trong góc phòng. Ánh mắt trống rỗng.

Không phải vì đau, mà vì bối rối.

Không phải vì giận Damian, mà vì không biết phải làm gì với cảm giác không bị trừng phạt.

Lần đầu tiên trong đời, một hành vi sai không bị đáp trả bằng hình phạt – mà bằng sự tin tưởng.

Và điều đó khiến Jamie sợ hơn cả roi vọt.

Trong một thế giới nơi mọi lỗi lầm đều bị đáp trả bằng trừng phạt, Jamie đã quen với những hình phạt đến mức coi đó là xác nhận giá trị bản thân. Nhưng hôm nay, một chiếc cốc vỡ không kéo theo hình phạt – mà chỉ là một buổi trưa yên ắng. Và trong sự yên lặng ấy, lòng tin lặng lẽ bắt đầu mọc rễ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro