Chương 13 - Lần Đầu Tự Chọn

Gió lùa nhè nhẹ qua ô cửa sổ hành lang, khiến rèm khẽ lay động như hơi thở. Jamie ngồi khoanh chân trên ghế dài, ôm một cuốn sách dày mở nửa chừng. Nhưng ánh mắt cậu không đặt vào trang sách. Cậu đang nhìn ra ngoài – vào khoảng trời chiều ửng vàng, nơi ánh nắng nhòe dần trong màu lá xám.

Chiều nay lẽ ra yên bình.

Nếu như cậu không... nổi nóng.

Mọi chuyện bắt đầu từ một sự hiểu lầm rất nhỏ. Một Omega khác lỡ cầm nhầm sổ tay của cậu. Jamie giật lại, nhưng quá mạnh tay khiến quyển sổ rơi xuống, bìa nhăn và vài trang rách nhẹ. Thay vì xin lỗi, cậu quát lớn: "Biến đi! Đừng có động vào đồ của tôi!"

Cậu không hét chửi, không ném đồ. Nhưng âm lượng đủ lớn để mọi người xung quanh dừng lại nhìn. Ánh mắt giám sát viên lập tức dừng lên người Jamie. Một báo cáo vi phạm được ghi lại.

Jamie lặng im cả buổi chiều. Không cãi. Không chạy trốn. Nhưng cũng không lên tiếng nhận sai.

Lúc Damian bước vào phòng đọc – nơi Jamie vẫn ngồi bất động, ánh nhìn anh không trách móc, cũng không lạnh lùng. Chỉ là ánh mắt của người đã sẵn sàng chờ đợi một điều gì đó.

Jamie ngẩng lên. Lần đầu tiên, cậu chủ động mở lời:

"Em không cố ý làm to chuyện. Em chỉ... phản ứng quá nhanh."

Damian không ngắt lời. Chờ.

Jamie nuốt khan. "Em không muốn gây rối. Chỉ... vẫn chưa quen."

"Vẫn chưa quen với việc bình tĩnh?" Damian hỏi lại, giọng đều đặn.

Jamie gật nhẹ, cắn môi. "Với việc... không phòng vệ."

Buổi tối, Damian gọi Jamie vào phòng sinh hoạt cá nhân – nơi các buổi đối thoại đặc biệt diễn ra. Căn phòng không có camera. Cũng không có nhân viên giám sát.

Jamie bước vào, tim đập thình thịch. Nhưng cậu không sợ bị phạt. Cậu sợ... sẽ làm Damian thất vọng.

Damian đang ngồi ở bàn, trước mặt là hai tờ giấy. Anh ra hiệu Jamie ngồi đối diện.

"Cậu vi phạm quy định kiểm soát cảm xúc ở mức nhẹ," Damian nói, giọng không gay gắt. "Không có bạo lực. Không có xúc phạm cá nhân. Nhưng hành vi mất kiểm soát vẫn cần được xử lý."

Jamie gật nhẹ. "Em hiểu."

"Vì thế," Damian tiếp tục, đẩy hai tờ giấy về phía cậu, "tôi cho cậu lựa chọn."

Jamie ngẩng lên, ngỡ ngàng. "Chọn...?"

"Một: bị xử lý theo đúng quy định – tức là phạt hành vi theo hệ thống quản lý: ba lần roi vào lòng bàn tay, ghi vào hồ sơ kỷ luật nhẹ. Hai: viết bản suy nghĩ – dài tối thiểu một trang, phân tích hành vi, nguyên nhân và cách thay đổi trong tương lai. Không ghi vào hồ sơ. Nhưng chỉ được lựa chọn nếu cậu thật sự tự nguyện."

Jamie nhìn hai tờ giấy. Một là mẫu bản kiểm điểm. Một là biểu mẫu phạt.

Cậu lặng im rất lâu.

Cậu chưa từng được chọn. Trong suốt những năm sống giữa các trại kiểm soát, nơi mọi phản ứng đều bị quy định sẵn, Jamie chưa bao giờ được hỏi: "Cậu muốn sửa sai theo cách nào?"

Cậu run nhẹ.

"Anh tin em... biết chọn gì ạ?"

Damian gật đầu. "Tôi tin cậu có thể tự chịu trách nhiệm."

Một câu nói đơn giản, nhưng khiến ngực Jamie nghẹn lại. Cậu không biết điều gì khiến mình chạnh lòng hơn – là việc được tin tưởng, hay là việc chưa từng nghĩ mình xứng đáng được tin tưởng.

Jamie cúi đầu.

Rồi cầm bút.

Cậu chọn viết.

Bản viết tay không trau chuốt, nhưng chân thật. Cậu ghi rõ: "Em mất bình tĩnh vì sợ bị cướp mất quyền kiểm soát. Em phản ứng vì nghĩ mình đang bị đe dọa. Nhưng em biết... mình đã chọn cách sai."

Cậu không xin tha. Cũng không đổ lỗi.

Lần đầu, Jamie viết một bản nhận lỗi – mà không có ai ép buộc.

Khi cậu đưa bản viết cho Damian, hai tay hơi run. "Em viết xong rồi. Anh đọc thử... nếu thấy thiếu, em sẽ bổ sung."

Damian không đọc ngay. Anh cầm tờ giấy bằng hai tay, nghiêm trang như đang nhận một lời thề. Rồi gật đầu.

"Được. Cậu hoàn thành lựa chọn của mình."

Jamie không ngẩng lên, chỉ thì thầm: "...Em cứ nghĩ nếu không bị phạt, em sẽ thấy nhẹ nhõm. Nhưng thực ra... thấy còn khó hơn. Tự nhìn lại... mệt hơn bị đánh nhiều."

Damian mỉm cười nhẹ. Nhưng không vỗ vai. Không khen ngợi quá mức.

Anh chỉ nói: "Đó là cách trưởng thành bắt đầu."

Jamie ngẩng lên.

"Em vẫn chưa biết làm sao để giữ mình bình tĩnh hoàn toàn," cậu nói thật lòng. "Nhưng... em muốn học. Muốn thử lại, để không phải xin lỗi vì mất kiểm soát nữa."

Damian gật đầu, ánh mắt không giấu được niềm tin.

"Tôi không cần cậu hoàn hảo. Chỉ cần cậu chọn đúng – mỗi khi có thể."

Jamie nhìn anh. Và lần đầu tiên, cậu gọi tên người đàn ông Alpha ấy – bằng một giọng khẽ đến mức gần như run rẩy:

"...Damian, Cảm ơn anh."

Tối đó, khi về phòng, Jamie ngồi rất lâu bên bàn. Không vẽ nguệch ngoạc như thường lệ. Không ghi nhật ký phản kháng. Chỉ ghi một dòng nhỏ:

"Lần đầu được tự chọn – và em đã không chọn chạy trốn."

Cậu gập sổ lại. Mỉm cười một mình. Không phải vì Damian tha lỗi. Mà vì chính bản thân cậu... đã không chọn con đường dễ nhất – con đường cũ, nơi sự chống đối là áo giáp duy nhất.

Có những hành vi sai không cần đòn roi. Có những lần phạm lỗi không cần hình phạt – mà cần một sự lựa chọn. Và với Jamie, hôm nay không chỉ là ngày viết bản kiểm điểm. Mà là ngày đầu tiên cậu học cách tự chịu trách nhiệm, không vì sợ – mà vì muốn lớn lên.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro