Chương 16 - Buổi Sáng Sau Một Đêm Không Cô Đơn
Jamie tỉnh giấc trong không gian lặng lẽ như sương sớm. Ánh sáng xuyên qua rèm cửa chiếu lên sàn nhà thành vệt dài nhạt nhòa. Đầu hơi nặng, gáy còn âm ấm, nhưng hơi thở đã không còn gấp gáp. Cậu chưa mở mắt vội – chỉ lắng nghe... và cảm nhận một điều kỳ lạ:
Không một mùi Alpha nồng nặc, không bàn tay nào giữ chặt, không dây đai.
Chỉ có mùi bạc hà rất nhẹ từ túi lạnh áp lên cổ tay.
Và... tiếng thở đều đều – rất gần.
Jamie hé mắt. Damian đang ngồi bên mép giường, đầu hơi gục xuống, ngủ gà ngủ gật, một tay chống trán, tay còn lại... vẫn giữ túi lạnh cố định nơi cổ tay cậu.
Không phải để kiềm chế. Mà để làm dịu.
Jamie nhìn anh – rất lâu.
Không hiểu sao, cổ họng cậu nghèn nghẹn. Có một phần trong cậu muốn nói gì đó – một lời cảm ơn, hay chỉ đơn giản là: "Anh đã ở đây thật lâu vì em à?"
Nhưng lời chưa ra khỏi miệng, bản năng tự vệ lại trỗi dậy.
Cậu nhẹ rút cổ tay ra khỏi tay Damian. Chậm rãi, khẽ khàng.
Anh không tỉnh dậy.
Jamie ngồi dậy thật khẽ, bước xuống giường. Mỗi bước đều nhẹ như thể không muốn để lại dấu vết của mình trong không gian vừa mới ấm lên vì một người khác.
Cậu rửa mặt, thay áo sạch, tự gấp chăn gối. Gương mặt không biểu cảm, cử chỉ nhanh gọn.
Như mọi ngày. Như chưa từng có đêm nào xảy ra.
Lúc cậu mở cửa phòng ra, Damian đã tỉnh, đang đứng gần tủ y tế, kiểm tra túi thuốc.
Hai ánh mắt chạm nhau một thoáng.
Jamie gật đầu trước, rất nhẹ. "Chào buổi sáng."
Damian không hỏi gì. Chỉ đáp lại: "Chào em."
Vẫn là "em" – nhưng không phải giọng an ủi, cũng không trìu mến. Chỉ là... tự nhiên.
Jamie quay đi nhanh. Mặt hơi nóng.
Cậu ghét cảm giác ấy.
Cả buổi sáng, cậu giữ khoảng cách. Không phải lạnh lùng – mà là ngại.
Ngại chính mình đêm qua đã rơi nước mắt. Ngại vì đã để người khác thấy mình run rẩy, bám vào tay người ta như đứa trẻ. Ngại nhất... là ánh mắt Damian lúc đó – không phán xét, không thương hại – mà là sự kiên nhẫn, và im lặng chờ đợi.
Điều đó khiến Jamie cảm thấy... mình yếu đuối đến đáng xấu hổ.
Không phải vì bị chăm sóc.
Mà vì cậu đã để cho ai đó thấy... cậu cũng cần được giữ lại.
Buổi trưa, cậu đến phòng y tế để kiểm tra sau cơn sốt theo quy định.
Damian đã chờ sẵn. Vẫn áo khoác trắng, bảng điều khiển hologram hiện các chỉ số sức khỏe.
Cậu ngồi vào ghế. Không nhìn anh.
"Em khỏe rồi. Không còn sốt."
"Anh biết."
"Không cần báo cáo thêm, đúng không?"
"Đúng."
Một khoảng lặng trôi qua.
Jamie cắn môi. Rồi bất ngờ hỏi – rất khẽ:
"...Anh có nghĩ... em yếu lắm không?"
Damian ngẩng lên.
Lần này, không né tránh.
Anh không trả lời bằng câu nói. Chỉ lặng lẽ mở ngăn kéo, lấy ra một tờ giấy đã được in – bản sao từ hồ sơ theo dõi đêm qua.
Damian đặt tờ giấy trước mặt cậu.
Trên cùng là ghi chú đánh giá của anh – chữ viết tay rõ ràng, nghiêm túc:
"Bệnh nhân có phản ứng hoảng loạn do rối loạn nội tiết cục bộ, nhưng khả năng tự kiểm soát cảm xúc nhanh chóng phục hồi. Nhận thức vẫn tỉnh táo. Phản ứng giao tiếp được duy trì. Không có hành vi nguy hiểm. Cần quan sát thêm, nhưng năng lực phục hồi tâm lý rất tốt."
Jamie đọc hết. Không có từ nào như "bất ổn", "quá tải", hay "cần giám sát đặc biệt."
Chỉ có: "tỉnh táo." "duy trì." "phục hồi tốt."
Cậu im lặng rất lâu.
"Anh không thấy em yếu à?" Jamie khẽ hỏi lại. Nhưng lần này không còn vẻ thách thức.
Damian lắc đầu.
"Anh thấy em đang học cách sống với vết thương – mà vẫn giữ thẳng lưng. Thế là mạnh."
Jamie mím môi.
Rồi – lần đầu tiên sau nhiều ngày – cậu mỉm cười.
Rất nhỏ. Nhưng thật.
"...Cảm ơn anh."
Damian không đáp. Chỉ gật đầu – một cái gật không hình thức, không khách sáo.
Jamie cúi đầu, cầm tờ giấy, như thể đó là một tấm chứng nhận không in bằng khen – nhưng là lời công nhận lần đầu trong đời cậu không phải giành giật bằng nổi loạn.
Buổi chiều hôm đó, Jamie ngồi ở khu đọc sách – lần đầu chủ động ngồi giữa phòng, không thu mình trong góc. Vẫn không nói chuyện nhiều, nhưng không né ánh mắt người khác.
Damian đi ngang qua. Cậu liếc nhìn – không trốn tránh. Chỉ gật nhẹ.
Damian gật lại. Không lại gần. Không cần.
Jamie quay trở lại trang sách – và lần đầu, thấy mình có thể đọc tiếp mà không cần tường chắn sau lưng.
Có những đêm cần một vòng tay. Nhưng có những buổi sáng sau đó – cần một ánh nhìn không thương hại. Và với Jamie, hôm nay không có khen thưởng, không ôm ấp – chỉ có một bản đánh giá trung thực, và một cái gật đầu – như ai đó nói rằng: em đã sống sót, không phải như nạn nhân – mà như người đủ bản lĩnh để không gục ngã.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro