Chương 17 - Tự Kiểm Soát Pheromone
"Ngồi thẳng lưng. Vai thả lỏng. Đừng gồng ngực lại."
Giọng Damian vang lên đều đều trong không gian tĩnh lặng của phòng huấn luyện nhỏ – một phòng kín cách âm, tường phủ chất liệu điều tiết mùi pheromone và ánh sáng nhẹ.
Jamie ngồi trên tấm thảm mềm, hai tay đặt lên đùi. Tim đập nhanh – không phải vì căng thẳng bên ngoài, mà vì ý thức rằng chính cậu là tâm điểm bài học hôm nay.
"Tập trung vào nhịp tim. Em có nghe không?"
"...Nghe." Jamie đáp khẽ.
"Đếm theo nhịp thở. Hít vào bằng mũi bốn nhịp... giữ lại hai... thở ra bằng miệng sáu nhịp."
Jamie làm theo. Nhưng chưa được ba lần, cậu lắc đầu, mặt nhăn lại.
"Khó thở quá. Em thấy tim đập nhanh hơn."
"Bình thường. Vì cơ thể đang căng. Đừng cố ép. Thử lại."
Damian không giục. Không khuyên nhủ. Không vuốt ve bằng lời. Anh chỉ điều khiển không khí xung quanh bằng sự kiên nhẫn vững vàng – khiến Jamie dù muốn gào lên... cũng không có lý do để phản kháng.
Cậu hít vào lần nữa. Giữ. Thở ra. Tim vẫn đập dồn. Mồ hôi bắt đầu lấm tấm nơi trán.
"Bây giờ, em cảm thấy gì?" Damian hỏi.
Jamie ngập ngừng. "Nóng. Hơi buốt sau gáy. Khó tập trung."
"Đó là dấu hiệu mùi pheromone sắp tiết ra. Đừng dồn ép nó xuống. Mình không ngăn – chỉ kiểm soát."
Damian bước lại gần một chút, nhưng vẫn giữ khoảng cách an toàn.
"Jamie, nhắm mắt lại."
"...Anh chắc không?"
"Anh ở đây."
Jamie chậm rãi khép mắt. Một khoảng đen nhẹ nhàng phủ lên không gian. Cậu chỉ còn nghe tiếng thở – của chính mình... và của Damian – chậm, chắc, đầy kiểm soát.
"Cảm nhận tim mình đập. Đặt tay lên lồng ngực."
Jamie làm theo.
"Đừng ra lệnh cho cơ thể. Hãy yêu cầu. Nhẹ nhàng. Như thể em đang xoa dịu một đứa trẻ."
Câu nói khiến Jamie khựng lại một chút. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, cậu bỗng nhớ đến chính mình – những đêm run rẩy, cố gồng lên vì sợ bị đánh, sợ ai đó sẽ bỏ đi nếu mình không đủ mạnh.
"...Em không quen đối xử dịu dàng với bản thân."
Damian đáp khẽ: "Thì học."
Lần thứ tư, Jamie bắt đầu bắt nhịp được với chu kỳ thở. Tim vẫn đập nhanh – nhưng không loạn. Cậu không còn cảm giác mình sẽ "bốc cháy" nếu buông lỏng.
"Em thấy gì rồi?" Damian hỏi.
"...Tim vẫn nhanh, nhưng người không nóng nữa. Mặt thì... nhẹ nhẹ."
"Pheromone đang ở mức kiểm soát được." Damian nhìn thiết bị đo gần đó, số chỉ dao động ổn định. "Tốt. Rất tốt."
Jamie mở mắt. Cậu không thấy Damian đến gần. Nhưng ánh mắt anh – dịu và vững – đang nhìn thẳng vào cậu như thầm nói: Anh biết em làm được.
Cậu chưa kịp vui. Một luồng nóng dồn lên cổ. Cậu ngồi bật dậy.
"Lại rồi. Nó dồn lên. Em không giữ được!" Giọng Jamie gấp.
Damian giơ tay, nhưng không vội bước lại. Chỉ nói: "Không sao. Ngồi xuống. Thử lại từ đầu. Em có thể làm được."
"Em..."
"Không phải làm để anh hài lòng," Damian ngắt lời, nhưng giọng vẫn trầm. "Làm để chính em thấy: cơ thể này là của em. Không phải của phản xạ, không phải của ký ức cũ. Là của em."
Jamie sững người.
Trong lòng cậu – cái câu ấy như đánh thức một điều gì đó từ xa xưa: "Cơ thể này là của em."
Không phải công cụ. Không phải chiến trường. Không phải thứ cần giấu kín.
Là một phần thuộc về em.
Lần này, Jamie nhắm mắt chủ động hơn. Hít vào... giữ... thở ra...
Đếm chậm.
Một lần. Hai lần. Năm lần.
Cơn nóng lên đến cổ... rồi chậm lại.
Bàn tay cậu – lúc đầu siết chặt – dần thả lỏng.
Tim đập vẫn nhanh... nhưng trong kiểm soát.
Khi Jamie mở mắt, thiết bị bên cạnh hiển thị: "Chỉ số pheromone: ổn định."
Cậu chưa tin. Nhìn sang Damian – người vẫn đứng lặng, ánh mắt... mỉm cười.
Không phải kiểu mỉm cười vì ai đó ngoan ngoãn. Mà là nụ cười thật – nhẹ, hiếm hoi, như thể chính Damian cũng thở phào.
Jamie nhìn anh – ngơ ngác.
"...Em làm được hả?"
Damian gật.
Jamie nhíu mày. "Sao... không ai dạy em điều này sớm hơn?"
"Vì hệ thống sợ Omega biết cách kiểm soát."
Cậu bật cười – hơi run. Nửa vì kiệt sức, nửa vì nhẹ nhõm.
"Thế còn anh? Không sợ à?"
Damian bước đến, không chạm, nhưng ngồi xuống đối diện.
"Anh không cần em sợ. Anh cần em đủ mạnh để không sợ chính mình."
Jamie ngẩn ra.
Rồi mím môi.
Cậu không nói gì nữa. Nhưng ánh mắt cậu lần đầu thật sự... nhẹ.
Có những kỹ năng không phải để biểu diễn – mà để giành lại chủ quyền của chính mình. Có những nhịp tim không cần làm chậm – mà cần được lắng nghe. Và có những lần kiểm soát thành công – không chỉ là điều chỉnh pheromone... mà là lần đầu Jamie tin: em không phải mãi mãi sống lệ thuộc vào nỗi sợ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro