Chương 22 - Chỗ Trống Trong Lòng Damian

Lịch trình của Damian vẫn dày đặc như mọi khi. Bàn làm việc của anh vẫn gọn gàng, mọi thứ đều đặt đúng chỗ. Nhưng chỉ có Damian biết — có một chỗ trống không thể sắp xếp được nữa.

Chiếc ly sứ có hình chibi Omega tóc rối — Jamie tặng nhân dịp Giáng sinh — đã được dời khỏi bàn, cất vào ngăn tủ. Cả hộp trà bạc hà Jamie hay lén thả vào balo anh cũng không còn. Dù vẫn là góc làm việc cũ, không hiểu sao ánh sáng dường như lạnh hơn một chút, tiếng gõ phím vang hơn một chút, và thời gian... kéo dài hơn anh tưởng.

Damian luôn là người lý trí. Anh hiểu quyết định để Jamie chuyển đến khu tái hòa nhập là điều cần thiết. Jamie phải học cách trưởng thành, tự lập, đứng vững ngoài vùng an toàn của mình. Và anh, với tư cách là người từng chịu trách nhiệm giám hộ, phải học cách lùi một bước, trao quyền chủ động.

Anh đã nói với Jamie: "Nếu em cần anh, chỉ cần nhắn."

Nhưng cậu chưa từng nhắn.

Chỉ có một tin: "Em đã uống thuốc đúng giờ hôm nay." Không thừa, không thiếu. Giống như một nỗ lực nhỏ bé, kiên cường — mà cũng thật xa cách.

Đêm xuống, Damian ngồi một mình trong căn hộ rộng lớn. Không còn tiếng dép lết vào bếp lúc nửa đêm, không có chén muỗng để sai rửa, cũng chẳng ai lén chiếm ghế sofa chính giữa.

Anh không nghĩ mình sẽ nhớ... nhiều đến thế.

Thật ra, Damian đã quen với việc có Jamie bên cạnh lâu hơn anh nhận ra. Những điều nhỏ bé — như đặt sẵn nước bên giường, chỉnh nhiệt độ điều hòa theo thói quen của Jamie, dặn dò cậu khi trời trở lạnh — đều đã ăn sâu như nhịp thở.

Và giờ đây, mỗi khi nhìn sang bên phải ghế sofa — nơi Jamie thường co mình nằm ngủ quên trong tiếng TV — anh lại thấy không khí loãng đi một chút.

Damian không phải kiểu người để lộ cảm xúc. Anh kiểm soát tốt, thậm chí rất tốt. Nhưng sáng hôm ấy, khi mở hộc tủ để tìm tài liệu, anh vô tình chạm vào một mảnh giấy màu vàng. Là tờ ghi chú Jamie từng viết:

"Anh đừng quên họp 9h nha. Em làm bánh mì cho anh sẵn rồi đó. – J"

Chữ viết nguệch ngoạc, góc giấy còn dính một vết mứt dâu mờ mờ.

Damian không nói gì, chỉ cầm tờ giấy đó, gấp lại, cho vào ví.

Ngày hôm sau, anh đến sớm hơn thường lệ, bước chân vang trong hành lang văn phòng còn vắng. Nhưng thay vì làm việc, anh rẽ vào phòng tập.

Đôi găng đấm bốc treo trên móc đã lâu không dùng. Damian đeo chúng vào, khởi động nhẹ, rồi bắt đầu đánh bao cát.

Anh đấm mạnh. Mỗi cú là một nhịp kìm nén bật ra. Không phải tức giận. Chỉ là một thứ gì đó... nghẹn lại.

Có phải anh đã quá quen với việc chăm sóc Jamie đến mức quên rằng, khi cậu đi rồi, chính anh cũng cần học cách thích nghi?

Không còn tin nhắn "Anh về chưa?"
Không còn tiếng cằn nhằn "Đồ ăn healthy của anh chán chết đi được."
Không còn ai khóc nhè khi sốt và lặng lẽ chạm nhẹ vào anh.

Mọi thứ quá yên ắng. Yên ắng đến mức... anh thấy mình đơn độc.

Buổi tối, Damian mở điện thoại, bấm vào khung chat với Jamie.

Tin nhắn gần nhất vẫn là dòng cũ: "Em đã uống thuốc đúng giờ hôm nay."

Anh gõ một câu:

"Anh về nhà rồi. Hôm nay trời lạnh, em đừng ngủ mở cửa sổ."

Rồi anh xóa.

Lại gõ:

"Anh nhớ em."

Lại xóa.

Cuối cùng, anh tắt màn hình.

Một tuần sau, Damian vô tình đi ngang qua một quán sách nhỏ. Không hiểu sao, mắt anh dừng lại ở giá truyện tranh. Có một bộ Jamie từng mê mẩn, hay đọc đi đọc lại mỗi tối.

Anh bước vào, chọn lấy tập mới nhất, định bụng gửi đến khu tái hòa nhập. Nhưng rồi lại khựng lại.

Jamie có còn thích đọc không? Hay cậu đang cố rời xa tất cả những gì gắn với anh, để thực sự sống như một cá thể độc lập?

Damian siết cuốn truyện, đặt lại lên kệ. Nhưng khi quay đi, anh khẽ thở dài.

Không phải vì nuối tiếc — mà vì một nỗi nhớ không tên, không ồn ào, không mãnh liệt — chỉ dai dẳng, âm ỉ như sợi chỉ đỏ vẫn nối từ anh về phía một hình bóng quen thuộc.

Anh biết, cậu cần thời gian. Và anh, lần đầu tiên, cũng nhận ra: mình không chỉ là người từng giám hộ Jamie. Anh là một người đàn ông, với những cảm xúc thật sự, không còn muốn chỉ đứng ngoài ranh giới của một mối quan hệ đúng mực.

Damian nhìn đồng hồ. Bảy giờ tối. Giờ uống thuốc.

Anh cười khẽ.

"Không biết hôm nay em có quên không..."

Có những hình bóng khi rời đi mới khiến ta nhận ra — mình không hề dõi theo vì trách nhiệm, mà vì một điều gì đó âm thầm hơn, cần thiết hơn. Có những khoảng trống không lấp bằng lý trí, chỉ có thể được gọi tên bằng cảm xúc thật sự.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro