Chương 24 - Cơn Sốt Đầu Đông

Cái lạnh đầu đông tràn về bất chợt, lạnh cắt qua khung cửa sổ như những ngón tay trong suốt, rồi len lỏi vào từng khe hở của khu ký túc. Trong phòng, Jamie cuộn mình trong chăn, người nóng bừng như thiêu đốt, nhưng tay chân thì lạnh buốt.

Cậu biết mình sốt từ đêm qua. Họng rát, đầu quay cuồng, thuốc ức chế không còn tác dụng khi cơ thể mệt lả, mất nước.

Lẽ ra Jamie phải báo cho người quản lý trung tâm. Nhưng cậu chần chừ. Một phần vì tự ái — cậu muốn chứng minh mình đã ổn. Một phần... vì nỗi cô đơn đã thành quen, khiến cậu ngại phá vỡ sự im lặng bằng tiếng cầu cứu.

Sáng hôm đó, cậu không đến lớp. Lin — quản lý khu tái hòa nhập — nhắn hai tin. Jamie đọc, nhưng không trả lời. Mắt cay xè, không rõ vì sốt hay vì cảm xúc đang nhấn chìm.

Mãi đến gần trưa, có tiếng gõ cửa.

"Jamie? Em sao thế? Sao không trả lời tin nhắn?"

Giọng Lin đánh vào không khí mù mịt. Cô đẩy cửa bước vào, và khi nhìn thấy khuôn mặt của Jamie đang bấc sốt vì sốt, Lin lập tức bước đến.

"Trời ơi, người em nóng hổi. Sao không báo ai hết vậy?"

Jamie lắc đầu yếu ớt. "Không muốn làm phiền..."

"Em sốt cao lắm rồi. Anh Damian có dặn rằng nếu sức khỏe em không ổn, có thể báo cho anh ấy."

Cậu cắn môi, giọng khàn đặc. "Đừng gọi anh ấy..."

"Jamie."

Lin ngồi xuống, tay đặt lên trán cậu, lo lắng thật sự. "Không phải chuyện nhỏ đâu. Em run cả lên thế này..."

Damian nhận được cuộc gọi vào đầu giờ chiều. Khi nghe tên Jamie, anh dừng lại ngay cả buổi họp.

"Em ấy sốt cao. Chúng tôi đã sơ cứu cơ bản, nhưng Jamie không chịu chuyển viện. Tôi nghĩ... em ấy chỉ chịu nghe anh."

Damian không đắn đo. Anh khoác áo và lái xe thẳng đến trung tâm.

Jamie mở mắt khi nghe tiếng cửa mở ra. Mùi gỗ quen thuộc, tiếng bước chân đều và một thứ hơi ấm không nhầm vào đâu được.

"Anh đến rồi..." Jamie thì thào.

Damian đến gần, ánh mắt lo lắng pha lặng lẽ. "Sao không báo anh?"

"Em tưởng mình đủ lớn rồi..."

Damian ngồi xuống, lấy khăn thấm nước đặt lên trán cậu, động tác vẫn ấm áp như bao lâu nay.

"Lớn không có nghĩa là phải chịu đựng một mình đến mệt lả như vậy."

Jamie nhắm mắt, hết sức. "Em không muốn phá vỡ khoảng cách..."

Damian không nói gì, chỉ lặng lẽ thay thuốc, đỡ Jamie dậy uống nước. Mọi hành động đều nặng trọn sự quan tâm và giết đi mọi đắn đo.

Tối dần, Jamie hạ sốt. Cậu mở mắt nhìn Damian, khẽ giật.

"Anh đã phá nguyên tắc rồi đó."

Damian cười nhẹ. "Anh biết."

"Anh không sợ em lại phụ thuộc sao?"

"Sợ chứ. Nhưng anh sợ hơn là em quen với việc chịu đựng một mình."

Jamie im lặng thật lâu.

"Em cũng sợ điều đó."

Khi Damian đứng dậy chuẩn bị về, Jamie thì thầm.

"Anh... mai có thể ghé qua không, không phải với tư cách giám hộ, mà là... người quen?"

Damian khẽ gật. "Chỉ cần em muốn."

Jamie mỉm cười — đủ để không còn là một cậu Omega phụ thuộc, nhưng vẫn biết trân trọng những bàn tay đã từng giúp mình đứng dậy.

Đêm đó, Damian nhận được tin nhắn:

Jamie: "Em ổn rồi. Cảm ơn anh đã không để em một mình. Lần sau... em sẽ báo sớm hơn."

Damian trả lời:

"Không cần đợi 'lần sau' để biết em có quyền được yếu. Em không cần chứng minh điều gì để xứng đáng với sự quan tâm."

Trưởng thành không phải là không bao giờ gục ngã, mà là biết ai mình có thể gọi khi không còn đủ sức đứng vững. Và đôi khi, một bước quay lại không phải là lùi, mà là để giữ lấy người chưa kịp buông tay.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro