Chương 25 - Một Cơn Căng Thẳng Nhẹ
Một cơn căng thẳng nhẹ — đó là cách bác sĩ trung tâm gọi cảm giác khó chịu kéo dài trong lồng ngực Jamie những ngày gần đây.
Không sốt. Không đau đầu. Không biểu hiện đặc biệt để báo cáo. Nhưng tim đập nhanh khi bước vào phòng sinh hoạt chung. Tay hơi run khi chia nhóm thảo luận. Và cổ họng nghẹn lại mỗi khi một Omega khác nhìn cậu bằng ánh mắt dò xét.
Nhóm hòa nhập mới của Jamie bao gồm năm Omega, tuổi từ 17 đến 25. Mỗi người là một mảnh đời khác nhau: có người từng bị Alpha cưỡng ép ràng buộc, có người từ chối liệu pháp ổn định hormone, có người lặng lẽ như không tồn tại, và có người nói quá nhiều như đang gồng lên để chứng minh bản thân.
Jamie, đứng giữa họ, cảm thấy như một bản nhạc lạc tông.
Cậu không biết nói gì khi người đối diện kể chuyện bị cưỡng chế tiêm thuốc. Cũng không thể chia sẻ rằng mình từng được một Alpha chăm sóc như người thân — điều đó nghe thật xa xỉ, nếu không muốn nói là khó tin trong khung cảnh này.
Và khi người hướng dẫn yêu cầu cả nhóm "chia sẻ một cảm xúc thật của bản thân trong tuần", Jamie chỉ biết im lặng. Không phải vì không có gì để nói — mà vì không biết cảm xúc nào là "đúng" trong một căn phòng đầy những vết thương.
Cậu bắt đầu cảm thấy chính sự im lặng của mình cũng là một tội lỗi. Sự hiện diện không hòa nhập của Jamie tạo ra một loại khoảng cách — vô hình nhưng dày đặc.
Những ánh mắt, những câu nói bóng gió về "được nuông chiều quá sẽ khó thích nghi" khiến Jamie nghẹn trong cổ họng. Cậu không trách họ. Nhưng cậu cũng không biết cách hòa vào họ. Mỗi lần đến giờ sinh hoạt nhóm, Jamie lại có cảm giác như đi vào một căn phòng mà mọi người đều hiểu ngôn ngữ – trừ mình.
Chiều hôm đó, sau buổi sinh hoạt, Jamie rời phòng sớm hơn thường lệ. Cậu bước nhanh qua hành lang, ra ngoài sân, đi bộ như chạy. Gió lạnh đầu đông vẫn còn dai dẳng, nhưng mồ hôi đã túa ra dọc sống lưng.
Jamie ngồi xuống ghế đá, tay run nhẹ. Không biết vì lạnh hay vì điều gì khác.
Cậu mở điện thoại, mở khung chat quen thuộc. Gõ một dòng, rồi xóa. Lại gõ, lại xóa.
Cuối cùng, cậu viết:
Jamie: Em không cần chữa – em chỉ cần ai đó ở cạnh.
Chỉ vậy.
Damian nhận được tin nhắn khi đang làm việc. Anh dừng lại ngay lập tức.
Không hỏi "Chuyện gì xảy ra?", không nhắn "Đợi anh một chút", cũng không bắt cậu giải thích thêm.
Chỉ lặng lẽ đứng dậy, khoác áo, rời văn phòng — mang theo cơn gió se lạnh trong lồng ngực chưa kịp gọi tên.
Jamie ngồi ở băng ghế ngoài công viên sát khu tái hòa nhập. Khuôn viên này yên tĩnh, ít người, hàng cây cao, đèn vàng lờ mờ như đang cố giữ lấy chút hơi ấm của ban đêm.
Cậu không trốn. Cũng không muốn làm lớn chuyện. Chỉ cần ai đó ngồi cạnh, im lặng, không ép cậu phải "vượt qua".
Một đôi giày quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt.
Jamie không ngẩng lên. Nhưng cậu biết — là Damian.
Anh không nói gì. Chỉ ngồi xuống bên cạnh, khoảng cách vừa đủ để không chạm, nhưng cũng đủ để Jamie cảm thấy không còn một mình.
Hai người ngồi như thế thật lâu.
Damian không hỏi cậu đang gặp chuyện gì. Anh cũng không nhìn cậu như thể chờ câu trả lời.
Chỉ là... hiện diện. Thật đầy đủ.
Jamie cựa người, cuộn mình trong áo khoác.
"Hôm nay em cảm thấy như một cái bánh không có công thức," cậu nói khẽ. "Không biết phải phản ứng ra sao, không biết mùi vị mình tạo ra có khiến ai khó chịu không."
Damian không cười. Anh nghe — thật sự nghe.
"Có lúc em nghĩ, chắc họ thấy em... giả tạo. Vì em từng sống ổn, từng được chăm sóc. Em không có tổn thương đủ 'đậm' để ngồi vào cái bàn đầy người mang vết sẹo."
Cậu ngừng lại, môi mím chặt. Một giây sau, Jamie quay sang, mắt đỏ hoe.
"Em không muốn cố gắng để vừa mắt ai hết, nhưng... em cũng không muốn bị loại ra."
Damian quay mặt về phía trước, giọng trầm và đều:
"Có một kiểu tổn thương không hiện ra ngoài. Đó là cảm giác phải sống vừa vặn với kỳ vọng — không quá buồn, không quá ổn. Và khi em mệt vì điều đó, nó không hề nhỏ bé hơn những nỗi đau người khác mang theo."
Jamie im lặng.
"Em không cần 'hợp lý' để được thấu hiểu," Damian nói tiếp. "Chỉ cần là em — trong đúng phiên bản hiện tại."
Một cơn gió lùa qua, lạnh nhưng nhẹ. Jamie dụi mắt. Không hẳn là nước mắt. Có thể chỉ là gió, cũng có thể là một sự buông lỏng nào đó trong lòng.
"Cảm ơn anh... vì đã đến," Jamie nói.
Damian nghiêng đầu. "Anh sẽ luôn đến, nếu em cần."
Jamie nhìn sang, mắt ánh lên điều gì đó không gọi thành tên.
"Anh đã nói câu này trước kia," cậu thì thầm, "nhưng lần này... em không cảm thấy mình là người yếu đuối khi nhận nó."
Damian không đáp. Chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên lưng ghế phía sau cậu, không chạm, nhưng đủ để cậu biết — anh vẫn ở đó.
Cả hai ngồi thêm một lúc, rồi cùng đứng dậy.
Jamie không cần được dắt tay.
Damian cũng không đưa tay ra.
Nhưng bước chân của họ... song song.
Và thế là đủ cho một đêm có tên gọi: một cơn căng thẳng nhẹ.
Có những lúc ta không cần được sửa chữa, chỉ cần được công nhận là ta đang tồn tại – dù không hoàn hảo. Và có những người, chỉ cần họ lặng lẽ ở cạnh, thế giới đã đủ dịu lại một nhịp.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro