Chương 27 - Những Buổi Hẹn Hò Không Giống Ai

Sau lời thổ lộ, Damian không vội vàng. Anh giữ đúng lời hứa: theo đuổi Jamie một cách nhẹ nhàng, không gây áp lực, không buộc Jamie phải đáp lại ngay. Nhưng điều đó không có nghĩa là anh không nghiêm túc.

Thật ra, chưa bao giờ Damian nghiêm túc với điều gì trong đời như lúc này.

Buổi hẹn đầu tiên diễn ra vào một chiều cuối tuần. Trời vừa tạnh mưa, mặt đất còn ẩm, không khí man mát. Damian nhắn tin đơn giản:

Damian: "Chiều nay có rạp chiếu lại một bộ phim cũ em từng nói thích. Đi cùng anh nhé?"

Jamie trả lời bằng một icon mặt cười. Không từ chối. Cũng không nói gì thêm. Nhưng Damian hiểu — đó là đồng ý.

Khu rạp phim nằm trong trung tâm thương mại nhỏ, không quá sầm uất. Damian chọn suất chiếu sớm để tránh đông đúc. Anh đến trước, mua hai vé, một phần bắp rang và hai ly soda.

Khi Jamie đến, cậu mặc hoodie xám nhạt, quần jeans và đội mũ len trùm nửa mặt. Dưới ánh đèn trắng của khu sảnh, làn da cậu có vẻ tái, nhưng đôi mắt thì sáng lấp lánh.

"Em không ngờ anh nhớ bộ phim đó. Em chỉ nhắc thoáng qua thôi mà."

Damian mỉm cười. "Anh nhớ những điều em thích."

Jamie lúng túng một chút, rồi cười thành tiếng. Cậu nhận ly nước, gật đầu nhẹ thay cho lời cảm ơn.

Trong rạp, Jamie không ngồi ngay ngắn như Damian vẫn làm. Cậu co chân lên ghế, gối đầu vào tay, thì thầm bình luận từng đoạn, thi thoảng lại cười khúc khích vì một chi tiết ngốc nghếch nào đó của nhân vật.

Damian ban đầu hơi bất ngờ. Anh từng nghĩ đi xem phim là phải im lặng, nghiêm túc, như một nghi thức. Nhưng khi thấy Jamie quay sang cười rạng rỡ, mắt cong lên vì vui, Damian cũng thấy lòng mình mềm ra.

Có lẽ, đôi khi chia sẻ một bộ phim không cần im lặng. Chỉ cần cùng cười với nhau là đủ.

Buổi hẹn thứ hai diễn ra vào một chiều giữa tuần. Công viên gần khu tái hòa nhập không lớn, nhưng có hồ nước, hàng cây cổ thụ, và một quán kem ven lối đi.

Jamie kéo Damian đến đó, chỉ vào tủ kem đầy màu sắc:

"Anh thử cái này đi. Dâu phô mai. Ngon cực."

Damian nhìn viên kem hồng chói trong tay Jamie, cau mày. "Ngọt không?"

"Ngọt. Nhưng ngọt vui vẻ. Chứ không nhạt như nước lọc anh hay uống."

Damian rút ví mua một cây, nếm thử. Anh cau mày thật sự.

"Ngọt quá. Giống ăn đường nguyên chất."

Jamie cười ngặt nghẽo, suýt làm rơi kem.

"Đáng đời. Anh không tin em là anh sai ngay."

Hai người vừa ăn vừa đi bộ quanh hồ. Mặt nước lăn tăn phản chiếu ánh nắng muộn. Trẻ con chạy chơi, vài cặp đôi ngồi dưới gốc cây trò chuyện nhỏ to. Damian và Jamie bước chậm, câu chuyện của họ không lớn tiếng, không gấp gáp, nhưng đầy sự kết nối.

Jamie kể về nhóm hòa nhập, về một Omega mới gia nhập rất trầm lặng, khiến cậu thấy mình bớt cô độc. Damian lắng nghe, gật đầu nhẹ, thỉnh thoảng chêm vào vài câu, đủ để Jamie biết: anh đang ở đây.

Một lần khác, Jamie dắt Damian vào một trung tâm giải trí nhỏ — nơi có các trò chơi điện tử, máy gắp thú, và một chiếc photobooth chụp ảnh dán sticker.

Damian đứng trước cái máy màu hồng, chớp mắt. "Cái này... cho thiếu niên mà?"

"Em là thiếu niên mà. Còn anh... là bạn đi cùng. Vào đi."

Damian bước vào buồng ảnh, đứng thẳng, mặt nghiêm. Jamie đứng cạnh, làm đủ trò: mặt xấu, giơ tay chữ V, nghiêng đầu cọ nhẹ vào vai Damian.

"Anh phải cười. Nhanh lên, máy sắp chụp."

"Anh... không biết làm mặt gì."

"Thì cười. Như lúc anh nhìn em ăn hết phần cơm của anh hôm bữa ấy."

Damian bật cười khẽ. Đúng lúc máy chụp.

Khi ảnh in ra, Jamie nhìn tấm hình có Damian gượng gạo cười nhẹ, còn cậu thì nhí nhảnh hết cỡ. Cậu cười vang:

"Lưu lại giai đoạn 'người lớn thử sống đời thiếu niên' nhé."

Damian cất ảnh vào ví, không nói gì. Nhưng trong lòng anh biết, tấm hình ấy — vụng về, lố bịch, và không giống mình chút nào — lại là thứ anh trân trọng nhất.

Tối hôm đó, trước khi đưa Jamie về, Damian dừng xe bên lề đường, không vội mở cửa.

Jamie nhìn anh. "Có chuyện gì sao?"

Damian nghiêng đầu, ánh mắt đượm chút ngập ngừng nhưng đầy kiên định:

"Hôm nay anh lại để em dắt đi làm mấy trò lạ hoắc nữa rồi."

Jamie bật cười. "Anh nghiện rồi đấy. Ngày mai còn nhiều cái lạ hơn."

Damian cười, nhẹ nhàng, ánh mắt sâu:

"Yêu người nhỏ hơn 11 tuổi, đôi khi phải học lại cách chơi. Nhưng anh thấy... đáng."

Jamie hơi khựng lại, rồi cười thật tươi:

"Vậy thì mai, em sẽ dẫn anh đi bắn súng nước. Được không, người yêu học việc?"

Damian gật đầu, nụ cười dịu dàng nở trên môi:

"Chỗ nào em dẫn, anh theo. Không vì anh phải. Mà vì anh muốn."

Yêu một người nhỏ tuổi hơn không phải là hạ thấp bản thân, mà là mở rộng lòng mình để bước vào thế giới của họ — với sự tôn trọng, kiên nhẫn và một chút ngốc nghếch tự nguyện.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro