Chương 28 - Ký Ức Không Muốn Nhắc Lại
Buổi sinh hoạt chuyên đề được tổ chức ở một trung tâm hỗ trợ cộng đồng cách khu tái hòa nhập gần ba mươi phút xe buýt. Jamie không nghĩ nhiều khi quản lý Lin thông báo cả nhóm sẽ cùng đi. Chỉ là một hoạt động mới, như bao lần khác. Một chủ đề nữa về sức khỏe tinh thần, sự kiên cường, và phương pháp hồi phục sau sang chấn.
Cậu mặc hoodie màu tro, đeo tai nghe nhưng không bật nhạc. Cả buổi sáng, đầu óc Jamie lơ lửng ở một không gian nào đó không tên. Không lo âu, cũng chẳng hào hứng. Chỉ đơn giản là lặng.
Trung tâm hỗ trợ nhỏ nhưng sáng sủa, trồng nhiều cây cảnh, có góc đọc sách và quầy nước miễn phí. Mọi thứ mang vẻ yên bình được tính toán kỹ càng. Nhưng chẳng có không gian nào yên bình mãi, khi ký ức quyết định quay về không báo trước.
Jamie vừa bước vào phòng hội thảo thì bắt gặp ánh mắt ấy. Một ánh nhìn thoáng ngỡ ngàng, sau đó là một loại cảm xúc khó gọi thành tên — pha giữa ngờ vực, mỏi mệt, và một chút gì như trách móc.
Là một Omega cậu từng sống cùng trong khu áp chế.
Cả hai người đều không nói gì. Chỉ đứng cách nhau một khoảng. Nhìn nhau như thể cả quá khứ bị dồn nén trong một căn phòng nhỏ giờ đang lộ ra ngoài ánh sáng.
Người kia lên tiếng trước. Giọng trầm khàn:
"Cậu... ra được rồi à?"
Jamie khựng lại. Cậu muốn nói gì đó, một điều gì tử tế. Nhưng cổ họng nghẹn lại. Không một lời nào thoát ra.
Người kia nhếch môi, không hẳn cười. Ánh mắt không thù hằn, nhưng buốt.
"Tôi cứ tưởng chúng ta giống nhau. Có vẻ tôi đoán sai."
Jamie không nhớ mình đã ngồi xuống ghế như thế nào. Buổi sinh hoạt diễn ra như thường lệ — một diễn giả nói về hồi phục tâm lý, rồi chia sẻ nhóm nhỏ. Nhưng tai Jamie ù đi, tay cậu lạnh toát. Mọi từ ngữ nghe được chỉ là tiếng vọng mơ hồ. Trong đầu, một loạt hình ảnh cũ rơi xuống như những mảnh kính vỡ:
Hành lang hẹp, cửa sắt khóa đôi. Mùi thuốc khử trùng. Ánh đèn trắng không bao giờ tắt. Giọng nhân viên y tế đọc tên. Và Jamie — co người bên góc giường, không biết sáng mai mình còn được nói chuyện hay chỉ được ra ngoài đúng một giờ.
Một lần, Omega kia đã bẻ gãy chiếc lược nhựa trong tay khi bị lôi đi tiêm cưỡng chế. Cậu ta đã gào, đã vùng, còn Jamie — chỉ ngồi nhìn. Bất lực. Và sợ hãi. Rất sợ.
Giờ thì người ấy vẫn ở đây. Vẫn sống. Vẫn đang cố gắng. Nhưng Jamie... lại được rời khỏi nơi đó. Được sống trong tự do, được ăn bữa tối ấm áp với Damian, được yêu thương.
Tại sao là mình?
Cả buổi chiều hôm ấy, Jamie không nói một lời. Trở về khu tái hòa nhập, cậu tắt điện thoại. Không trả lời tin nhắn của Damian. Cũng không ăn tối. Cậu nằm quay mặt vào tường, cảm thấy một lớp bụi mỏng đang phủ lên trái tim.
Cảm giác ấy không gọi được thành tên, nhưng bóp nghẹt lồng ngực.
Cậu không thấy mình đáng được yêu. Không thấy mình là người đặc biệt. Chỉ thấy mình... may mắn một cách không công bằng.
Tối muộn, có tiếng gõ cửa. Nhẹ. Không gấp gáp. Chỉ một lần duy nhất.
Jamie không mở cửa. Nhưng một lúc sau, điện thoại rung. Chỉ một tin nhắn:
Damian: Anh ở dưới sân. Nếu em cần không khí.
Jamie ngồi dậy, kéo áo khoác, đi xuống. Cậu không biết mình làm thế vì Damian, vì bản thân, hay vì một điều gì đó không thể chống lại: sự mệt mỏi khi cố chịu đựng một mình.
Damian đang đứng cạnh gốc cây lớn nhất sân. Ánh đèn mờ phủ lên vai anh một lớp sáng dịu. Anh không hỏi. Không bước tới gần. Chỉ quay đầu khi Jamie xuất hiện.
Cả hai cùng im lặng. Rồi họ bước. Không có đích đến. Chỉ đi vòng quanh khuôn viên như thể tìm lại nhịp thở.
Một vòng. Hai vòng.
Jamie là người phá vỡ im lặng trước:
"Hôm nay em gặp lại một người... cũ. Người từng ở cùng em trong khu áp chế. Cậu ấy vẫn ở đó. Vẫn chưa được ra."
Damian không ngắt lời.
"Em không biết phải nói gì. Cậu ấy hỏi sao em được ra. Em không biết trả lời sao. Em không biết mình... có xứng đáng không."
Giọng Jamie bắt đầu run. Không vì lạnh. Mà vì tầng lớp ký ức đã bị chạm vào.
"Em đã từng ngồi nhìn cậu ấy bị lôi đi. Em không làm gì. Em sợ. Em chỉ biết im lặng. Bây giờ... em có được tự do, còn cậu ấy thì không."
Jamie dừng lại. Ánh mắt dõi theo những ngọn lá lay động trong gió đêm.
"Em đã chạy thoát. Nhưng em không chắc... mình xứng đáng."
Damian đứng trước cậu, mắt anh tối lại nhưng giọng vẫn rất dịu:
"Jamie. Em không phải là người được chọn. Em là người đã sống sót. Sự sống sót không cần phải chứng minh. Và không ai cần phải trả giá cho việc mình còn sống."
Jamie mím môi. Vai cậu run lên nhẹ. Damian đưa tay ra, rất chậm, rồi đặt nhẹ lên vai cậu.
"Anh biết có những vết thương không ai nhìn thấy. Những cảm giác như tội lỗi, như nợ nần, dù không ai ép, vẫn bám theo như bóng. Nhưng Jamie à... em không cần chuộc lại gì cả. Chỉ cần tiếp tục sống — theo cách của mình, với những người sẵn sàng đi bên em."
Jamie ngẩng lên. Mắt đỏ hoe. Nước mắt rơi. Không thành tiếng. Không oà. Chỉ là những giọt lặng lẽ rơi vì được phép — lần đầu tiên — buông tội lỗi xuống.
Damian không nói thêm. Anh không an ủi bằng những câu hứa. Chỉ đứng đó, vững vàng như một thân cây mà Jamie có thể tựa vào bất cứ khi nào không còn muốn gồng mình.
Khuya hôm đó, khi Jamie về phòng, cậu nhắn một tin ngắn:
Jamie: Em chưa xong với những vết thương cũ. Nhưng em đã sẵn sàng để không trốn nữa.
Vài giây sau, điện thoại rung.
Damian: Cảm ơn em vì đồng ý cho anh cạnh em, anh mãi luôn ở đây, khi em cần.
Có những ký ức không thể xóa, chỉ có thể học cách bước qua cùng ai đó sẵn sàng không phán xét. Không phải để chữa lành vết thương – mà để biết mình vẫn có thể tiếp tục sống, dù từng bị tổn thương.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro