Chương 3 - Chơi Khăm Alpha
Jamie Wren ghét cảm giác bị phớt lờ.
Không phải kiểu "ghét vì tổn thương", mà là kiểu ghét như một con thú hoang bị nhốt trong lồng kính – nhìn ai cũng bình thản đi qua, chẳng buồn để tâm đến tiếng gầm gừ của nó. Và chính cái sự thản nhiên đó khiến Jamie phát điên.
Damian Kingsley là hiện thân sống động nhất của sự thản nhiên đó.
Kể từ ngày Jamie đặt chân vào khu giám hộ, Alpha kia chưa từng to tiếng, chưa từng trừng mắt, cũng chưa từng mất kiểm soát. Kể cả sau lần Jamie bỏ trốn giữa đêm và bị phạt spanking, Damian vẫn lạnh lùng đến phát chán, như thể chỉ đang hoàn thành một mục nhỏ trong bản kế hoạch tuần.
Thứ mà Jamie tưởng là ngục giam hóa ra lại là... kỷ luật trống rỗng cảm xúc.
Cậu cắn răng.
"Thử xem anh ta có thể giữ cái mặt đá đó được bao lâu."
08:30 – Kế hoạch "Chọc Tức Alpha" khởi động
Sáng hôm ấy, Jamie dậy sớm hơn thường lệ. Lặng lẽ, như một cậu bé ngoan.
Rồi bắt đầu.
Mục tiêu đầu tiên: Đôi giày bóng màu đen đặt chỉnh tề trước cửa phòng ngủ Damian. Jamie đổ một lượng nước lọc vừa đủ vào lòng giày – không nhiều đến mức lộ, nhưng đủ khiến bước chân đầu tiên trở thành một vũng lạnh âm ẩm khó chịu.
Mục tiêu thứ hai: Một chiếc đồng hồ báo thức mini được giấu kỹ dưới sofa phòng khách. Jamie đã cài âm tầng giả lập tín hiệu pheromone – loại âm thanh chỉ Alpha mới cảm nhận được, như tiếng kim loại cao tần rạch lên não.
Mục tiêu thứ ba: Cậu cẩn thận dán nhãn lọ thuốc điều hòa hormone của Damian thành... "thuốc hỗ trợ nội tiết Omega cấp nhẹ" – tất nhiên lọ trống, chỉ để gây bất ngờ.
Mọi thứ được thực hiện trong 30 phút.
Rồi Jamie về phòng, đeo tai nghe, bật nhạc... và chờ đợi.
09:03 – Cửa mở
Damian bước vào phòng cậu. Ánh mắt không đổi, giọng không cao:
— Cậu đã vi phạm ba điều khoản thuộc Luật Giám Hộ cá nhân.
Anh đặt một tập giấy lên bàn – một bảng xử lý vi phạm chính thức.
Jamie ngồi bật dậy, nhướng mày:
— Wow, không cần hỏi cũng biết tôi làm gì luôn? Anh là AI à?
— Thiết bị giám sát ghi lại đầy đủ. Tôi không cần phỏng đoán. – Damian đáp.
Jamie chống cằm, nheo mắt khiêu khích:
— Không ai bị thương. Không có thiệt hại nghiêm trọng. Cùng lắm là một chút sáng tạo, đúng không?
Damian liếc cậu, vẫn không hề tức giận:
— Gây rối sinh hoạt giám hộ. Can thiệp vào dược phẩm cá nhân. Phát tín hiệu pheromone giả lập – hành vi nguy hiểm cấp độ 2.
Anh mở biểu mẫu, đọc to từng mục:
Biên Bản Xử Lý Vi Phạm – Mã số: GH-A022-JW
Hệ thống Quản lý Giám hộ Vị thành niên – Khu Giám Hộ Cấp A
Tên đối tượng: Jamie Wren
Loại Omega: Vị thành niên / Không ổn định / Mức cảnh báo: Vàng cao
Giám hộ phụ trách: Damian Kingsley – Alpha cấp A, Handler đặc biệt
Thời điểm vi phạm: 08:30 – 09:00 ngày 6/6
Mô tả hành vi:
Gây hư hại gián tiếp đến vật dụng cá nhân giám hộ (đổ nước vào giày, mục 14.2)
Gắn thiết bị phát âm tầng pheromone giả lập gây nhức đầu (mục 8.9)
Dán nhãn giả trên thuốc điều hòa hormone (mục 20.1 – nguy cơ can thiệp y tế)
Cấp độ vi phạm: Mức 2 (theo thang định mức của Hội đồng Giám Hộ Quốc Gia)
Hình thức xử phạt: Spanking bằng roi mây – số lượng: 5 lần
Thiết bị giám sát: Kích hoạt camera, ghi âm, lưu trữ mã hóa 72h
Ghi chú đặc biệt: Không cần hỗ trợ y tế. Không phản kháng.
Ký tên Giám hộ:
Damian Kingsley
(Chữ ký số được xác thực 09:05:14)
Jamie nghe xong, nheo mắt:
— Không cảnh cáo luôn?
Damian đáp gọn:
— Không.
Chỉ một từ. Như tiếng khóa kéo đóng lại. Không có cửa thoát.
09:10 – Phòng xử phạt
Jamie không nói lời nào khi đi theo Damian.
Căn phòng vẫn thế: trắng, lạnh, sạch sẽ như phòng phẫu thuật.
Jamie kéo quần xuống, chống tay lên bàn. Mặt cúi thấp. Môi mím chặt.
Damian lấy ra cây roi mây tiêu chuẩn – dài khoảng 50cm, nhẹ nhưng dẻo, chuyên dùng cho vi phạm cấp trung bình.
Không răn đe. Không kèm theo lời dạy đạo.
Chỉ là một thủ tục.
Chát.
Tiếng đầu tiên vang lên, rít qua không khí rồi quật xuống.
Jamie khẽ giật người. Không kêu.
Chát.
Rát. Nhưng không đau đến mức không chịu nổi. Cái chính là sự bẽ mặt – bị đối xử như một đứa trẻ nghịch ngợm trong tay một Alpha lạnh tanh.
Chát.
Jamie siết chặt tay. Cậu cảm thấy mình đang bị "ghi chú" bằng một loại mực vô hình – thứ cảm giác râm ran kéo dài trong lòng ngực.
Chát.
Mắt bắt đầu cay. Nhưng không phải nước mắt – mà là kiêu hãnh bị xé nhẹ từng lớp.
Chát.
Kết thúc.
Damian ghi âm lời cuối:
— Jamie Wren – xử lý vi phạm cấp độ 2 – 5 roi. Không thương tổn ngoài da. Không cần điều trị. Hình phạt hoàn tất lúc 09:16.
09:25 – Trên ghế sofa
Jamie ôm gối, ngồi quay mặt vào tường. Không khóc. Không nói. Nhưng người hơi co lại.
Damian ngồi cách đó 2 mét, mở lịch sinh hoạt, không lên tiếng. Tay lật từng trang giấy như đang kiểm tra giờ tập thể dục buổi chiều.
Không có lời trách móc. Không có sự an ủi. Cũng không có niềm vui thắng thế.
Chỉ là một Alpha đang làm công việc của mình.
Một lúc sau, Jamie lên tiếng. Giọng khàn khàn:
— Anh chưa từng tức giận à?
Damian không ngẩng đầu, chỉ trả lời như một dòng hệ thống đã định sẵn:
— Tôi là giám hộ. Không phải người cần thể hiện cảm xúc. Tôi làm đúng việc. Đúng mức. Đúng giới hạn.
Jamie xoay người, mặt vẫn hơi đỏ. Ánh mắt vẫn thách thức – nhưng lần này, ẩn sâu bên trong là gì đó gần như... dao động.
— Anh có biết... tôi ghét anh đến mức nào không?
Damian gật nhẹ:
— Biết. Và nếu cậu vi phạm tiếp, tôi vẫn sẽ phạt. Vì tôi không hành động dựa trên việc cậu thích hay ghét tôi.
Jamie im lặng.
Một lúc sau, cậu chậm rãi rúc đầu vào gối. Mông vẫn hơi rát, lòng vẫn đầy khó chịu – nhưng lần đầu tiên, cậu không còn cảm thấy cô độc.
Không phải vì Damian thương cậu.
Mà vì lần đầu tiên, có ai đó không bị điều khiển bởi cảm xúc của cậu.
Và điều đó, kỳ lạ thay... khiến cậu thấy an toàn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro