Chương 30 - Ở Đây, Em Gọi Là Nhà
Chiều thứ bảy, trời trở gió. Những tán cây già bên đường xào xạc như đang thì thầm với nhau. Không mưa, không nắng – chỉ là một loại không khí nửa chừng, đủ để khiến người ta cảm thấy mềm lòng. Gió thổi qua khung cửa kính như nhắc nhở một người rằng, đôi khi, những buổi chiều cuối tuần nên bắt đầu bằng một bước chân hướng về phía ai đó.
Jamie đứng trước cửa căn hộ riêng của Damian — không phải khu giám hộ, không phải phòng làm việc, mà là nơi thật sự riêng tư. Một không gian mà chỉ có những ai được tin tưởng mới từng đặt chân vào. Tay cậu ôm một túi giấy màu kem, trong đó là vài chiếc bánh ngọt nhỏ được chọn từ tiệm bánh thủ công ở góc đường. Không phải vì đặc biệt — mà vì cậu muốn mang theo một điều gì đó giản dị, đời thường, như lời chào không lời.
Không có dịp gì. Không có lý do gì. Và cũng không có sự báo trước nào.
Cậu bấm chuông.
Cửa mở ra gần như ngay sau đó. Damian mặc áo thun đen, quần jogger xám, mái tóc hơi rối như vừa tắm xong. Ánh sáng từ trong nhà hắt nhẹ lên vai anh, tạo một đường viền ấm áp. Damian ngạc nhiên nhẹ khi thấy Jamie, nhưng ánh mắt ấy không có lấy một dấu hỏi. Nó chỉ lặng lẽ nhìn cậu, như đã chờ đợi mà không rõ mình đang đợi điều gì.
Jamie cười nhẹ, tay nâng túi bánh lên trước ngực.
"Em không đến vì cần gì. Em đến vì em muốn ở đây."
Damian nhìn Jamie thêm vài giây, rồi gật đầu, nghiêng người sang một bên:
"Vào đi."
Căn hộ riêng của Damian khác hẳn không khí công sở hay khu giám hộ. Không lạnh lẽo, không quá gọn gàng đến mức vô cảm. Những cuốn sách nằm rải rác trên kệ gỗ thấp, máy pha cà phê đặt bên bệ cửa sổ có tấm rèm vải lanh. Mùi trà thảo mộc quyện cùng tinh dầu quế khiến Jamie khẽ nhắm mắt một giây, như để bản thân quen dần với không khí ấm áp lạ lẫm này.
Damian nhận lấy túi bánh, lặng lẽ mang vào bếp. Bếp của anh nhỏ nhưng đầy đủ — không phải kiểu trưng bày cho có, mà là không gian thật sự có người nấu nướng mỗi ngày. Jamie đi theo sau, rón rén như một chú mèo bước vào lãnh địa mới. Cậu ngồi xuống ghế đảo bếp, quan sát Damian từ phía sau.
"Anh thường ăn tối ở nhà?"
"Ừ. Ít ra thì... bếp không để đó cho bụi."
Jamie bật cười. "Em từng nghĩ anh chỉ ăn uống đúng giờ như máy."
Damian quay đầu lại, nửa cười:
"Máy cũng cần sạc đúng cách. Anh chỉ chọn... sạc bằng yên tĩnh."
Jamie không nói nữa. Cậu đứng dậy, giúp Damian lấy dĩa, cắt bánh. Bàn tay hai người chạm nhẹ khi cùng lấy chiếc dao nhỏ, nhưng lần này không ai rút tay lại. Chỉ một sự yên lặng trôi qua, như tín hiệu đã được thỏa thuận từ trước.
Họ ngồi trên ghế sofa, bánh ngọt đặt giữa bàn trà thấp. Chiếc sofa dài, có gối tựa mềm, tấm khăn mỏng phủ bên trên sờn nhẹ ở mép. Jamie kéo chân lên ghế, ngồi ôm gối như một đứa trẻ quen thuộc với không gian ấy từ lâu.
"Anh biết không... có lúc em nghĩ nếu em cứ sống một mình thì sẽ dễ hơn. Không cần ai bước vào, cũng không cần mở lòng. Nhưng hôm nay, khi bước vào căn nhà này, em biết — em muốn mình là một phần của ai đó. Một phần thật sự. Không phải là người được cứu, không phải là người được thương hại. Chỉ là em."
Damian lắng nghe. Không chen vào. Anh chỉ nhấc ly trà lên, nhấp một ngụm, rồi đặt xuống. Sau đó, ánh mắt anh chạm vào mắt Jamie:
"Vậy thì đừng làm khách. Hãy ở đây như một phần thật sự. Không cần gồng, không cần diễn. Đây là nhà. Và nếu em muốn — đây có thể là nhà của em nữa."
Jamie sững người trong vài giây. Câu nói đó không giống lời tỏ tình hay lời mời sống chung. Nó giống như một lời xác nhận — rằng cậu có thể thuộc về, nếu cậu muốn.
Trời tối hẳn. Damian bật đèn vàng, kéo rèm lại. Jamie đứng cạnh cửa sổ, nhìn ánh đèn thành phố lấp lánh như hàng vạn vì sao mọc từ mặt đất. Damian rót thêm trà, đặt ly vào tay cậu từ phía sau.
"Có muốn ở lại không?" anh hỏi, lần này khẽ hơn.
Jamie quay lại, ánh mắt không né tránh:
"Có. Nhưng không phải vì em cần nơi ngủ. Em chỉ muốn... là người cùng ăn tối, cùng nghe nhạc, cùng dọn bàn với anh. Chỉ vậy."
Damian không trả lời ngay. Anh chỉ đặt tay lên vai Jamie, siết nhẹ:
"Vậy thì hãy ở lại. Không cần lý do. Không cần phép tắc. Chỉ cần là em."
Họ ăn tối cùng nhau. Damian nấu — một bữa đơn giản: mì Ý sốt kem nấm, salad rau củ và canh miso nóng. Jamie phụ bếp. Không thành thạo, nhưng nhiệt tình. Có lúc cậu làm đổ một nắm tiêu vào chảo, khiến cả hai bật cười nghiêng ngả. Không khí căn bếp lần đầu có tiếng cười dài đến thế.
Sau bữa tối, Jamie insist đòi rửa bát. Damian đành đứng lau chén bên cạnh, như một cách cùng nhau giữ lại sự thân thuộc.
Đêm hôm đó, Jamie ngủ lại. Trên chiếc sofa mềm, với chăn sạch và gối ấm mà Damian đã chuẩn bị. Nhưng lần này, không còn cảm giác mượn tạm. Căn nhà đã có hơi thở của hai người. Trước khi tắt đèn, Damian ngồi xuống bên cạnh, khẽ vuốt tóc Jamie:
"Nếu một ngày em quên mất lý do mình chọn ở lại... anh sẽ nhắc. Nhưng anh tin, em sẽ không quên. Vì yêu không cần lý do. Nó chỉ cần đúng người, và một ngày đẹp trời như hôm nay."
Jamie mỉm cười trong bóng tối, siết nhẹ chăn, khẽ nói:
"Em đã chọn. Và em không muốn đổi ý."
Có những mối quan hệ không bắt đầu bằng nhu cầu – mà bằng sự lựa chọn. Khi không còn vì cần nhau, mà vì muốn có nhau – đó là lúc tình yêu trở nên tự do và trưởng thành.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro