Chương 31 - Sinh Nhật Đầu Tiên Cùng Nhau
Jamie không thích tổ chức sinh nhật. Từ bé đến giờ, cậu chưa từng có một buổi tiệc nào đúng nghĩa. Những chiếc bánh kem đặt vội ở tiệm gần nhà, vài lời chúc ngập ngừng của người lớn, đôi khi là một phong bì lạnh tanh với chữ ký nguệch ngoạc. Với Jamie, sinh nhật không phải ngày để mong chờ. Nó chỉ là một cột mốc — nhắc cậu đã già hơn, đã bước thêm một bước, đã sống sót thêm một năm.
Nhưng năm nay khác. Năm nay, Jamie tròn mười tám tuổi. Và năm nay, Jamie không còn một mình.
Từ sáng sớm, Damian đã rời khỏi giường. Không phải để đi làm. Hôm nay anh xin nghỉ. Không báo Jamie. Cũng không đánh thức cậu như thường lệ.
Jamie tỉnh dậy lúc tám giờ, dụi mắt, nhìn sang bên cạnh và thấy chỗ Damian thường nằm đã được gấp chăn ngay ngắn. Một chiếc giấy nhớ nhỏ dán trên bàn đầu giường:
"Ngủ tiếp đi. Hôm nay được quyền lười."
Cậu bật cười khẽ. Lúc còn là học sinh, Jamie từng mơ đến một sinh nhật được ai đó chuẩn bị gì đó. Không cần lớn lao — chỉ cần nhớ ngày thôi cũng đã là đặc biệt rồi.
Cậu bước ra khỏi phòng, tóc rối, áo thun rộng thùng thình. Căn hộ im ắng. Bếp không có tiếng xoong nồi. Chỉ có một mùi gì đó... ngọt, thoang thoảng như vani và trứng nướng. Jamie hít sâu, đi theo mùi hương như mèo đánh hơi.
Trong lò nướng, một chiếc bánh bông lan đang nở phồng. Trên bàn, Damian đang cẩn thận gọt dâu tây, xếp vào đĩa, mắt chăm chú như đang cắt dây kích nổ bom.
Jamie tựa khung cửa, khoanh tay:
"Anh mà làm đầu bếp thì chắc khách phải đợi ba tiếng mới được ăn."
Damian không ngẩng lên, chỉ cười nhẹ:
"Anh chỉ muốn bánh lần đầu của em... không bị cháy."
Jamie bước lại, vòng tay ôm từ sau lưng anh. Cậu dụi mặt vào vai Damian, khẽ thì thầm:
"Đây là sinh nhật đầu tiên em cảm thấy mình có mặt thật sự."
Trưa hôm đó, họ ăn một bữa đơn giản: mì Ý nấu kiểu Jamie thích, thêm chút phô mai bào và ớt khô. Bánh ra lò lúc 12 giờ 30. Damian không thắp nến. Chỉ đặt bánh giữa bàn, lấy kéo cắt nhẹ miếng bìa hình trái tim, ghi lên dòng chữ bằng bút bi:
"Mười tám tuổi. Lần đầu cùng nhau. Cầu chúc những lần sau cũng vẫn là cùng nhau."
Jamie cầm miếng bìa, im lặng vài giây rồi ngẩng lên:
"Anh làm gì cũng ngốc nghếch mà lại khiến người ta muốn khóc."
Damian không đáp. Anh đưa tay vuốt tóc Jamie:
"Không có gì ngốc ở việc để em thấy mình quan trọng."
Buổi chiều, họ cùng nhau dọn nhà, xếp lại sách, đổi vị trí chậu cây bên cửa sổ. Damian bật một playlist nhạc acoustic, nhịp nhàng. Jamie vừa lau bàn vừa ngân nga, thi thoảng còn nhảy lùi lùi như chú chim sẻ bị dư năng lượng.
Damian nhìn theo, cười không nói. Trong anh, Jamie mãi như một ngọn gió — có thể làm tung mọi trật tự, nhưng cũng chính là thứ khiến ngôi nhà này thật sự sống.
Tối đến, Damian bảo Jamie tắm trước rồi ra ban công chờ. Cậu không hiểu, nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo.
Khi Jamie mở cửa bước ra, Damian đã chờ sẵn. Trên bàn nhỏ ban công, một chiếc hộp quà bọc giấy nâu, được thắt nơ bằng dây thừng nhỏ kiểu thủ công.
Jamie ngồi xuống, ánh mắt đầy tò mò.
"Sinh nhật không cần quà. Anh đã làm bánh rồi."
Damian gật đầu. "Anh biết. Nhưng cái này không phải quà sinh nhật. Nó là một điều anh đã chuẩn bị từ lâu — cho một người mà anh tin là sẽ ở lại."
Jamie mở hộp. Bên trong là một quyển sổ tay da được khắc tên Jamie ở góc dưới bìa, và một cây bút máy đơn giản.
Bên trong trang đầu, Damian đã viết:
"Từ giờ, em không chỉ là người được lắng nghe. Em có thể viết nên mọi thứ mình muốn — từng ngày, từng trang, từng mảnh ký ức bên nhau."
Jamie lặng người. Cậu lướt tay trên dòng chữ, rồi ôm quyển sổ vào ngực.
"Em chưa từng nghĩ mình có quyền giữ lại điều gì. Nhưng có lẽ... em sẽ bắt đầu từ hôm nay."
Damian khẽ nghiêng người, dựa vai vào cậu:
"Chúng ta còn nhiều lần sinh nhật nữa. Nhưng lần đầu tiên luôn là thứ đáng nhớ nhất. Anh muốn em có điều gì đó để lưu giữ — như cách anh lưu giữ em."
Họ ngồi cạnh nhau hồi lâu. Không ai rời đi. Không ai nói thêm điều gì thừa.
Cả căn hộ như lắng lại. Như biết rằng khoảnh khắc này cần được giữ nguyên – như tấm ảnh không nên chỉnh màu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro