Chương 36 - Khi Bảng Điểm Không Mỉm Cười
Bảng điểm được đăng vào lúc tám giờ sáng.
Cà phê sinh viên đông nghẹt. Tiếng máy xay, tiếng người gọi món, tiếng thì thầm chuyện thi cử lẫn trong mùi bánh mì nướng và trà sữa bạc hà. Jamie ngồi ở góc trong cùng, nơi sát cửa sổ, tay chống cằm, mắt nhìn vào điện thoại đặt trên bàn. Ly trà đào đá vẫn còn đầy, ổ bánh mì pate chỉ cắn đúng một miếng, để lại vết cắn hơi méo, như thể người ăn đã ngập ngừng ngay từ đầu.
Cậu đã đăng nhập vào cổng thông tin sinh viên từ 7 giờ 50. Nhìn chằm chằm vào dòng thông báo "Bảng điểm học kỳ I đã được cập nhật". Nhưng phải đến 8 giờ đúng, khi bạn cùng lớp nhắn tin hỏi: "Làm bài viết học thuật điểm sao mày?", Jamie mới dám click vào mục "Kết quả học tập".
Tay cậu đổ mồ hôi. Không phải vì hồi hộp, mà vì... linh cảm chẳng lành.
Môn Xã hội học đại cương: 4.5.
Môn Lý luận truyền thông: 5.0.
Môn Viết học thuật: 3.8.
Jamie ngồi lặng người. Như ai đó vừa tát vào mặt bằng tờ giấy có in điểm. Ly trà đào vẫn còn đá, nhưng vị trong miệng đã nhạt thếch. Mọi âm thanh trong quán bỗng mờ xa, như thể ai đó đã đóng cửa lại giữa cậu và phần còn lại của thế giới.
Không phải vì Jamie không học. Cậu có học. Nhưng là kiểu học của Jamie: nghe giảng một nửa, ghi chú một phần ba, và ôn tập vào đêm trước kỳ thi bằng cách... tóm tắt bằng meme, mindmap đầy hình vẽ, và video TikTok tự dựng. Trong đầu cậu, "sáng tạo" là chìa khóa vạn năng. Nhưng lần này, thực tế không cười với sự sáng tạo đó. Nó trả lại Jamie bằng một cái tát nhẹ. Vừa đủ đau để tỉnh.
Cậu cầm điện thoại, tắt màn hình. Không nhắn tin cho Damian. Không gửi sticker nào để than thở. Cậu chỉ đứng dậy, gói lại ổ bánh mì, bỏ vào túi. Cảm giác buồn cười là, dù tâm trạng tệ đến mấy, Jamie vẫn không thích bỏ đồ ăn.
Cậu muốn về nhà trước. Tự kiểm điểm bản thân trước khi bị ai hỏi. Trước khi ánh mắt Damian — dù có dịu dàng đến đâu — làm cậu thấy hổ thẹn.
Căn hộ buổi sáng yên tĩnh. Damian đang ngồi ở bàn làm việc, laptop mở, tay cầm bút highlight đánh dấu vào chồng tài liệu in sẵn. Bên cạnh là một tách cà phê đen không đường còn bốc khói. Nghe tiếng mở cửa, anh ngẩng lên. Jamie bước vào. Gương mặt cậu như một chú mèo ướt — bối rối, ngơ ngác và buồn rười rượi.
Cậu không nói gì. Đặt cặp xuống ghế, rồi đi thẳng vào phòng ngủ. Cửa khép nhẹ. Damian không gọi theo. Không hỏi. Anh chỉ nhìn cánh cửa vừa khép lại, rồi nhìn đồng hồ. Tám giờ mười lăm. Cũng đủ để đoán ra điều gì đã xảy ra.
Một tiếng sau, khi Jamie mở cửa bước ra, cậu đã thay áo phông rộng và quần short, tóc buộc gọn, nhưng gương mặt vẫn hơi sưng, có lẽ do khóc thầm. Damian lúc này đang đứng ở bếp, rót thêm nước lọc. Anh quay lại, đặt lên bàn ăn một tập tài liệu được ghim cẩn thận.
Jamie ngạc nhiên.
Trên cùng là một đề cương ôn tập được gạch chân bằng nhiều màu. Có cả sơ đồ tư duy, lời giải thích chi tiết, ví dụ cụ thể và mẹo nhớ công thức. Ở trang đầu, có một dòng chữ nhỏ, viết tay:
"Mỗi điểm số là một lần vấp. Nhưng vấp xong, người dậy sớm hơn sẽ đi xa hơn."
Jamie lật vài trang, rồi ngẩng đầu. Damian đứng đó, không cười, không nói. Không một lời trách móc. Không câu hỏi "Sao kém vậy?", không biểu cảm thất vọng. Chỉ có sự chuẩn bị lặng lẽ — như thể Damian đã đoán trước kết quả, và thay vì phản ứng bằng lời, anh chọn phản ứng bằng hành động.
Jamie bặm môi, rồi nhẹ giọng:
"Anh làm cái này... từ bao giờ vậy?"
Damian nhún vai:
"Từ khi em bảo là ôn bằng meme và TikTok. Lúc đó, anh biết sớm hay muộn gì em cũng cần một bản đơn giản, rõ ràng và không vui vẻ quá đà."
Buổi tối hôm đó, Jamie chủ động nấu cơm. Không món gì phức tạp — chỉ là canh trứng cà chua và trứng chiên. Nhưng từng thao tác đều tỉ mỉ: hành được phi thơm, trứng không bị cháy cạnh, nước canh nêm vừa miệng.
Cậu dọn bàn, rót nước, rồi mời Damian ngồi:
"Cảm ơn anh. Vì không mắng em. Vì không làm em thấy mình ngu ngốc."
Damian gắp một miếng trứng, nhai chậm rãi, rồi nói:
"Không phải vì anh dễ dãi. Mà vì anh biết, em sẽ tự trách mình nhiều hơn bất kỳ ai khác. Người như em... không cần người chửi. Em cần người tin."
Jamie cúi mặt, cắn môi.
"Em tưởng đại học dễ. Tưởng chỉ cần sáng tạo, thật lòng, thì điểm sẽ cao. Nhưng... không phải vậy. Mọi thứ vẫn có cấu trúc. Có tiêu chí. Có logic. Em bị thực tế vả cho một cái... tỉnh người luôn."
Damian cười khẽ, ánh mắt dịu dàng:
"Tỉnh rồi thì học lại. Có anh ngồi cạnh. Em học, anh duyệt tài liệu. Mỗi người một việc. Không ai đơn độc."
Jamie ngẩng lên. Mắt cậu long lanh. Cậu đứng dậy, vòng tay ôm lấy Damian từ phía sau, đầu dụi vào vai anh như một đứa trẻ:
"Anh đúng là kiểu người không chờ người ta nhận lỗi mới tha thứ. Mà là đưa tay ra trước, để người kia biết... mình còn nơi để quay về."
Damian siết nhẹ tay Jamie:
"Và em là kiểu người, chỉ cần có ai đó tin, thì sẽ học lại từ đầu. Dù có ngốc đến mấy. Anh tin vào sự bướng bỉnh của em."
Đêm hôm đó, Jamie ngồi bên bàn học. Ánh đèn vàng hắt lên gò má cậu. Laptop bật, màn hình hiển thị tài liệu đã được Damian đánh dấu. Tay cầm bút, miệng lẩm nhẩm nhắc lại từng gạch đầu dòng.
Damian ngồi bên cạnh, không giám sát, chỉ thi thoảng hỏi: "Uống nước chưa?", "Đổi tư thế đi", "Muốn ăn trái cây không?". Anh vừa làm việc, vừa hiện diện — đúng nghĩa là ở bên.
Căn hộ yên tĩnh. Không tiếng trách móc. Không ai giám sát ai. Chỉ có hai người, mỗi người một chiếc ghế, cùng học lại cách làm người lớn.
Jamie lặng lẽ viết vào sổ tay:
"Không có bài kiểm tra nào dạy nhiều bằng một lần vấp.
Và không có người đồng hành nào tốt hơn người không hỏi
'tại sao em dốt thế?' mà chỉ lặng lẽ in tài liệu giúp em bắt đầu lại."
Thất bại đầu đời không phải điều khiến người ta gục ngã. Mà là bài học âm thầm – dạy rằng: chỉ cần có ai đó lặng lẽ ở bên, thì dở đến đâu... cũng có thể giỏi lên từng chút.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro