Chương 38 - Nghịch Dại

Tin nhắn từ trường được gửi đến Damian vào một buổi chiều giữa tuần — đúng lúc anh đang ngồi họp trực tuyến cùng phòng nhân sự. Tiếng ping báo hiệu vang lên từ điện thoại đặt cạnh laptop. Anh liếc nhìn, định gạt đi, nhưng tiêu đề của email khiến anh sững lại:

"Kính gửi phụ huynh/bạn đời của sinh viên Jamie Wren, mã số SV2311..."

Damian ngẩng đầu, ánh mắt mất vài nhịp để tập trung trở lại. Anh xin phép tạm rời buổi họp, tắt micro, rồi mở nội dung email:

"Chúng tôi xin thông báo: Jamie Wren đã bị tạm đình chỉ học trong vòng 1 tuần do hành vi phá khóa phòng thiết bị, sử dụng trái phép dụng cụ quay phim của khoa để thực hiện clip cá nhân trong khuôn viên trường vào ban đêm..."

Anh đọc một lần. Rồi một lần nữa. Và thêm một lần nữa, như thể đầu óc đang từ chối hiểu. Không phải vì Damian nghĩ Jamie là người hoàn hảo. Cậu đã từng nghịch, từng dở hơi, từng bốc đồng. Nhưng luôn biết giới hạn. Luôn đủ thông minh để tránh vấp phải những ranh giới không thể xoay xở.

Lần này... Jamie đã thực sự làm chuyện tày đình.

Damian tắt màn hình laptop, tựa lưng ra sau ghế, tay siết chặt thành ghế đến trắng cả khớp. Trong tim không có giận, nhưng là một cảm giác nặng nề — như thể người mà mình tin tưởng nhất vừa tự tay rút ra viên gạch khỏi nền móng chung.

Tối hôm đó, Jamie về nhà sớm hơn thường lệ.

Căn hộ yên tĩnh đến bất thường. Không có tiếng nhạc lofi phát từ loa. Không có mùi đồ ăn mới nấu. Không có lời chào vang lên từ bếp.

Cậu bước vào, thận trọng như một tên trộm đang tự bước vào hiện trường. Trước mắt Jamie, Damian đang đứng cạnh bàn ăn, lưng thẳng, tay đặt lên một cây roi mây dài — loại từng được dùng trong những lớp huấn luyện dành cho giám hộ nhiều năm về trước. Nó không quá nặng, nhưng bén. Và điều đáng sợ nhất không phải là cái roi, mà là ánh mắt Damian lúc này: không giận, không lạnh, không cao giọng... mà tĩnh lặng, tĩnh đến mức khiến Jamie cảm thấy chính mình đang tan dần ra trong sự im lặng đó.

Cậu đứng khựng lại. Gương mặt thoáng tái. Bước chân gần như không nhấc nổi.

"Anh nhận được tin rồi?"

Damian gật đầu, ánh mắt không rời cậu:

"Em có muốn giải thích không?"

Jamie nuốt khan. Cậu không cố nói dối, vì biết không có chỗ cho ngụy biện. Nhưng vẫn cố gắng nắm lấy chút thành thật cuối cùng:

"Em... chỉ định mượn tạm. Làm một đoạn phim nghệ thuật thôi. Em nghĩ... không ai phát hiện. Em... muốn gây ấn tượng với lớp trưởng."

Giọng Jamie nhỏ dần, như chính cậu cũng cảm thấy lý do ấy quá ngớ ngẩn khi nói ra thành lời.

Damian ngồi xuống ghế, lặng lẽ:

"Em nghĩ, lấy đồ không xin phép, dùng ngoài giờ, và quay phim trái phép trong khuôn viên có hệ thống camera là hành vi 'nghệ thuật'?"

Jamie cúi đầu. Không còn từ nào có thể che chắn. Lần này, cậu không bị hiểu lầm. Không phải tai nạn. Mà là một lựa chọn có chủ đích — và là lựa chọn sai.

Damian đứng dậy. Anh cầm cây roi mây lên, không quất xuống — chỉ cầm, như một biểu tượng. Giọng anh vẫn trầm, nhưng mỗi chữ rơi xuống đều khiến Jamie run lên:

"Anh không còn là giám hộ. Nhưng là người em chọn để sống suốt đời, anh có trách nhiệm với những gì em làm sai. Em muốn chọn hình phạt — hay để anh chọn?"

Jamie nắm chặt hai tay. Lưng cậu run nhẹ. Nhưng giọng lại rõ ràng:

"Em để anh chọn. Em sai rồi."

Damian gật đầu. Không nói gì thêm. Anh chỉ tay vào chiếc ghế gỗ giữa phòng — nơi hai người vẫn thường ngồi ăn sáng, nói chuyện phiếm, chơi boardgame cuối tuần.

"Cúi người xuống. Mười roi. Không né. Không gồng. Em cần nhớ: sự tự do không phải là cái cớ để mắc sai lầm có tính toán."

Jamie không phản đối. Cậu bước tới, từng bước như đi trên nước đá. Khi đặt tay lên thành ghế, cúi người xuống, toàn thân cậu như đông cứng.

Roi đầu tiên quất xuống — bén, dứt khoát. Tiếng roi vang lên chói tai giữa căn phòng im lặng.

Jamie giật nhẹ. Nhưng không khóc. Chỉ cắn môi. Mỗi roi sau đó, âm thanh rít lên như vết cắt. Từ roi thứ ba, vai Jamie bắt đầu run. Không chỉ vì đau, mà vì cảm giác tội lỗi dâng lên từng đợt như sóng vỗ bờ, không cách nào chặn lại.

Cậu đã làm Damian thất vọng. Không phải vì điểm số hay lỗi vặt, mà vì đã phá vỡ niềm tin — thứ mà hai người đã xây từng chút một, bằng hàng tháng thấu hiểu và yêu thương.

Đến roi thứ mười, Damian buông roi xuống. Anh không thở dốc, không giận dữ. Chỉ đặt cây roi sang một bên, bước tới, cúi người, đặt tay lên vai Jamie:

"Em đứng dậy được không?"

Jamie gật đầu. Cậu từ từ đứng thẳng, hai mắt đỏ hoe. Nhưng trong mắt là sự tỉnh táo. Là nhận thức.

"Cảm ơn anh. Vì không tha thứ dễ dàng. Em xứng đáng bị phạt."

Damian kéo cậu lại, ôm thật chặt. Cái ôm không phải để xoa dịu, mà là để giữ chặt lại những mảnh vỡ đang rơi trong lòng Jamie.

"Anh không ghét em. Nhưng anh sẽ không bao giờ bao che khi em sai. Nếu người khác phạt em, họ chỉ ghi nhận lỗi. Nhưng nếu anh là người phạt, anh sẽ đảm bảo em không lặp lại."

Jamie siết chặt vòng tay, giọng khản đặc:

"Em không lặp lại. Em thề. Em sẽ không bao giờ để bản thân mình... ngu ngốc như vậy thêm một lần nào nữa."

Tối hôm đó.

Jamie nằm sấp trên giường. Damian ngồi cạnh, tay cầm lọ thuốc mỡ bôi ngoài da, bôi từng vệt mát lạnh lên những vết hằn đỏ chạy ngang mông Jamie.

Cậu cắn răng. Nhưng không kêu. Ánh mắt vẫn ánh lên sự cứng đầu đặc trưng.

Damian thổi nhẹ, rồi dán miếng dược liệu lên vết roi cuối cùng. Giọng anh mềm hơn lúc nãy:

"Mai em sẽ viết bản tự kiểm. Không phải cho trường. Mà cho chính em."

Jamie mỉm cười nhạt:

"Em viết hai bản luôn. Một bản nộp trường. Một bản nộp cho anh. Để sau này anh đem ra kể xấu với con."

Damian cười khẽ, hôn nhẹ lên trán Jamie:

"Anh sẽ kể. Để nó biết: ba Jamie của nó từng phá khóa phòng thiết bị để gây ấn tượng với lớp trưởng. Rồi bị ăn roi vì tưởng không ai phát hiện."

Jamie lườm yếu ớt:

"Tàn nhẫn... Anh đúng là độc tài có tình thương."

Damian nháy mắt:

"Anh không độc tài. Chỉ là người nhắc em rằng: yêu không phải là bao che. Mà là dám làm người giữ giới hạn, ngay cả khi tay phải cầm roi – và trái tim muốn ôm thật chặt người mình thương."


Tình yêu không phải là chấp nhận mọi lỗi lầm.
Mà là dùng kỷ luật để bảo vệ sự trưởng thành, và dùng dịu dàng để giữ lại lòng tin.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro