Chương 40 - Người Của Em

Đêm ấy, thành phố ngủ rất sâu.

Tiếng xe cộ ngoài phố đã lặng hẳn từ lâu. Đèn đường vẫn rọi xuống mặt phố những vệt sáng lờ mờ, loang lổ trên nền mưa cũ còn chưa kịp khô. Gió thổi nhè nhẹ qua những chậu cây ngoài ban công, khẽ làm rung lên chiếc chuông gió bằng sứ treo bên khung cửa. Từng âm thanh chậm rãi, nhỏ bé như đang gõ nhẹ vào lòng người — yên bình đến lạ.

Trong căn hộ nhỏ trên tầng năm, Jamie ngồi bên mép giường, chân ôm lấy gối, ánh mắt dịu lại khi dừng lại nơi gương mặt của Damian — người đàn ông vẫn đang ngủ say bên cạnh.

Damian nằm nghiêng về phía cậu, một tay đặt hờ lên chiếc gối còn lại, như thể thói quen bảo vệ Jamie vẫn tiếp tục ngay cả trong giấc ngủ. Gương mặt anh lặng yên, đôi chân mày thả lỏng, hàng mi dài đổ bóng xuống gò má. Ánh đèn ngủ màu vàng dịu hắt nhẹ lên gương mặt ấy — một vùng trời nhỏ chẳng ai chạm tới, và Jamie chỉ muốn giữ nguyên khoảnh khắc ấy mãi.

Cậu khẽ nghiêng đầu, chống cằm lên đầu gối, rồi thì thầm một câu rất nhỏ, như thể sợ chính mình nghe thấy:

"Anh là nhà của em."

Không phải lần đầu Jamie nhìn thấy Damian ngủ. Nhưng có lẽ là lần đầu cậu thực sự nhận ra: mình không còn sợ đêm tối. Không còn hoảng loạn giữa mơ và tỉnh. Không còn những cơn ác mộng nhấn chìm mình vào vùng ký ức tuổi thơ bất ổn, nơi mỗi giấc ngủ là một lần run rẩy vì cô đơn.

Damian chẳng làm gì kỳ diệu cả. Anh không cố xóa bỏ quá khứ của Jamie, cũng không ép cậu phải thay đổi. Anh chỉ... ở đó. Lặng lẽ, kiên định, không đi đâu cả. Và chính điều đó — sự hiện diện đều đặn, sự chăm sóc không lên tiếng, sự dịu dàng có nguyên tắc — đã giúp Jamie lần đầu tiên cảm thấy một điều rất rõ ràng:

Mình có một nơi để quay về.

Không cần cửa gỗ, không cần biển tên. Chỉ cần có một người luôn chờ, một người không bao giờ làm mình thấy sai vì cảm xúc của mình.

Cậu đứng dậy, kéo nhẹ lại chăn cho Damian, rồi ngồi xuống cạnh, đặt tay lên mu bàn tay anh. Bàn tay ấy to, ấm và rắn chắc. Là bàn tay đã từng đánh cậu trong một buổi tối nghiêm khắc. Là bàn tay lau nước mắt, cài cúc áo giúp cậu những buổi sáng vội. Là bàn tay... cậu muốn nắm lấy đến hết cuộc đời này.

"Không biết từ khi nào em ngừng gọi anh là 'người giám hộ'. Rồi dần dần gọi anh là 'người yêu'. Rồi 'bạn đời'. Nhưng có lẽ... tất cả những từ đó đều không đủ. Bởi vì hơn hết – anh là người em có thể gọi là 'nhà'."

Damian trở mình nhẹ, mí mắt vẫn khép kín. Jamie khẽ cười, cúi xuống, chạm trán vào trán anh, thì thầm:

"Anh là Alpha của em. Là nhà của em."

Chữ Alpha thoát ra khỏi môi Jamie như một lời thừa nhận — không chỉ về giới tính hay bản năng. Mà là sự quy phục tự nguyện, một sự tin tưởng toàn phần. Không phải vì anh mạnh hơn. Mà vì anh khiến cậu cảm thấy an toàn, được dẫn dắt, được là chính mình.

Cậu nằm xuống cạnh Damian, vòng tay qua eo anh. Không đòi hỏi, không đắn đo. Chỉ đơn giản là nằm cạnh. Hơi thở hai người hòa vào nhau, nhịp tim đập gần đến mức Jamie nghe được cả sự yên ổn đang lan tỏa từ lồng ngực người kia.

"Anh từng là nơi khiến em thấy mình phải cố gắng. Rồi dần dần, anh trở thành nơi khiến em biết mình xứng đáng. Và bây giờ... anh là nơi em muốn về, dù có đi xa đến đâu."

Gió ngoài hiên đưa vào hương thơm nhè nhẹ của đêm: mùi hoa dạ lý, mùi mưa cũ đọng trên lá, và mùi cà phê còn phảng phất từ bàn làm việc ban chiều. Không có âm thanh nào ngoài tiếng thở đều đặn của Damian và nhịp đập nhè nhẹ nơi cổ tay Jamie đặt lên anh.

Thật yên. Một loại yên không chỉ đến từ không gian, mà đến từ lòng mình.

Cậu siết nhẹ vòng tay, áp má vào lưng Damian, và khẽ thì thầm một lần nữa — lần này rõ ràng hơn, đầy đủ hơn, như một lời thề thầm lặng:

"Anh là Alpha của em, là nhà của em. Không cần lý do. Không cần gì hơn."

Có lẽ Damian nghe thấy. Có lẽ không. Nhưng một cách nào đó, anh hơi nghiêng đầu lại, môi khẽ cong như mỉm cười trong mơ. Jamie nhắm mắt, lòng đầy ắp sự dịu dàng.

Căn hộ nhỏ chìm vào yên tĩnh. Nhưng trong tim của cả hai người, một điều đã được xác lập rất rõ ràng — không bằng giấy tờ, không bằng lời tuyên thệ rình rang. Mà bằng sự hiện diện mỗi ngày. Bằng tiếng bát đũa lách cách trong bữa sáng. Bằng mẩu giấy nhắn dán lên gương. Bằng lần cãi vã, rồi làm lành bằng cái ôm từ phía sau.

Và bằng một lời gọi rất khẽ, rất thật.

"Người của em."


Nhà không phải nơi trú ẩn sau bão giông.
Mà là nơi, ngay cả khi tất cả đều yên bình,
ta vẫn muốn quay về –
chỉ vì có người ấy đang chờ.
Và người ấy, chính là Alpha của em, là nhà của em.

--------------The end --------------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro