Chương 5 - Gây Rối Trong Trung Tâm Kiểm Tra

Ngày tái khám định kỳ lần thứ hai của Jamie Wren.

09:12 sáng – Trung tâm Kiểm tra Pheromone Omega – Khu Y tế Trung Ương

Jamie Wren bước vào khu kiểm tra như một ngọn lửa nhỏ được nhốt trong hộp kính. Bên ngoài, cậu vẫn khoanh tay, ngồi gác chân, ánh mắt trống rỗng. Nhưng bên trong, cơn giận như than hồng âm ỉ cháy.

Cậu ghét mùi tẩy trùng quá mức, ghét ánh đèn trắng chói và cả ánh mắt dò xét của các nhân viên Beta – luôn nhẹ nhàng nhưng lại đầy ngụ ý.

Cậu đặc biệt ghét những bác sĩ Alpha – cái kiểu họ bước vào phòng, hít một hơi, rồi làm như nắm quyền kiểm soát toàn bộ không gian bằng... mùi của mình.

"Kiểm tra định kỳ là vì lợi ích cá nhân," họ nói.

"Vì an toàn cộng đồng."

Nhưng với Jamie, nơi này không khác gì một phòng thí nghiệm cho Omega không vừa khuôn.

09:41 – Phòng Kích thích Pheromone

Cậu được dẫn vào một cabin bán kín, có ghế ngồi, bảng cảm biến sinh học gắn trên cổ tay, và bộ kích thích nhẹ nhằm đo phản ứng nội tiết. Một buổi kiểm tra đơn giản – nếu cậu chịu ngồi yên.

Nhưng không ai nói trước rằng bác sĩ phụ trách hôm nay là một Alpha cấp C, trẻ tuổi, giọng lạnh lẽo, cử chỉ toát ra sự khinh nhờn đầy chuyên nghiệp.

— Jamie Wren? Ngồi yên. Cậu biết quy trình rồi chứ?

— Ừ, đây không phải lần đầu tôi bị nhốt vào cái hộp này.

— Tôi không quan tâm cậu thích hay không. Pheromone của cậu không ổn định. Cậu gây rối ở phiên kiểm tra trước, lần này không có ngoại lệ.

Jamie nhìn chằm chằm vào người bác sĩ. Tim đập nhanh. Tay lạnh đi.

Không ai thèm hỏi cậu thấy thế nào. Không ai nghĩ rằng chính việc này là thứ khiến cậu mất kiểm soát.

Cậu gằn giọng, mắt lóe lên như thú bị dồn vào góc:

— Muốn kiểm tra mùi à? Vậy kiểm tra đi.

Và trong tích tắc, cậu phát tán pheromone.

Không từ từ. Không điều tiết.

Cậu ép bản thân bật mùi – mùi của quế cháy, hoa lan đậm đặc, rêu rừng mục nát. Một tổ hợp nồng gắt, quá mạnh với bất kỳ Alpha chưa có thiết bị lọc.

Một nhân viên Alpha gục xuống sàn. Hai người khác phải lùi khỏi phòng.

Jamie hét lớn, giọng vang dội như xé toang cabin:

— Cảm thấy thế nào hả?! Cái mùi "nguy hiểm" mà các người sợ đến phát khóc đấy! Thấy không? TÔI LÀ THÚ VẬT TRONG HỆ THỐNG CỦA CÁC NGƯỜI!

Chuông cảnh báo vang lên. Đèn khẩn cấp nhấp nháy đỏ.

Mức nguy hiểm pheromone: CẤP 3. Phong tỏa tầng.

09:51 – Damian đến hiện trường

Damian bước vào trung tâm như một đường thẳng đâm xuyên hỗn loạn.

— Báo cáo.

— Omega Wren mất kiểm soát. Pheromone đang bao phủ 62% tầng. Cabin không khóa kịp. Ba nhân viên đã bị ảnh hưởng thần kinh tạm thời. Một Alpha gần phát tình ngược.

Damian không trả lời. Anh đưa tay lấy thiết bị ức chế mùi cá nhân – chiếc vòng xung nhiệt pheromone được giám hộ cấp cao dùng trong tình huống khẩn.

Anh bước vào cabin, không đợi phê duyệt y tế. Mọi người rút lui. Jamie vẫn đứng giữa phòng, hơi thở gấp, mắt đỏ ngầu, mùi pheromone như sóng cuốn quanh cậu.

Damian giơ thiết bị lên, bấm nút khống chế.

Một làn sóng điện nhẹ tỏa ra, bao phủ không gian, ép chặt vùng phát tán pheromone.

Jamie khuỵu người xuống. Tay chống sàn. Mồ hôi chảy thành vệt.

Cậu không nói thêm. Chỉ ngước lên nhìn Damian với ánh mắt uất nghẹn.

Không phải là sợ.

Mà là vỡ nát.

10:37 – Phòng xử phạt công khai

"Phiên xử phạt công khai theo yêu cầu từ Hội đồng."

Damian thiết lập hệ thống camera. Bản quyền truy cập cấp B+. Video sẽ được lưu trữ tối thiểu 60 ngày.

Jamie ngồi im trong ghế xử phạt. Cậu không nói một lời từ lúc rời trung tâm y tế.

Mắt vẫn đỏ. Mùi cơ thể đã ổn định – nhưng toàn thân như đang phát tín hiệu "đừng chạm vào".

Damian bật ghi âm:

Biên bản Xử Lý Vi Phạm – Cấp độ 3 (Công Khai)

Tên Omega: Jamie Wren
Mã hồ sơ: JW-00049
Ngày: 7/6 – 10:40
Địa điểm: Phòng xử phạt – Khu Giám Hộ A
Hành vi:

Cố tình phát tán pheromone ở mức nguy hiểm trong cơ sở y tế

Gây phản ứng Alpha không kiểm soát

Cản trở quy trình y tế

Không hợp tác khi được yêu cầu ổn định

Hình phạt:

10 roi bằng paddle mềm, thực hiện công khai

Ghi hình lưu trữ theo quy định Hội đồng

Đưa vào theo dõi pheromone cấp tăng cường trong 10 ngày

Xác nhận Giám hộ:
Damian Kingsley – Alpha cấp A
(Chữ ký số – xác thực lúc 10:39)

— Bắt đầu.

Jamie đứng lên. Tay hơi run.

Cậu bước đến ghế xử phạt, cúi đầu.

Chát.

Roi đầu tiên vang lên sắc lạnh.

Chát. Chát.

Mỗi cú đánh đều vừa phải, đúng lực – nhưng không thiếu cảm giác.

Chát.

Jamie siết chặt ghế. Không nói. Không hét.

Chát. Chát. Chát.

Đến roi thứ 7, mắt cậu bắt đầu cay. Mùi pheromone chao đảo.

Chát. Chát. Chát.

Roi thứ mười kết thúc.

Damian đặt paddle lên kệ. Ghi lại:

"Hình phạt hoàn tất lúc 10:52. Đối tượng không phản kháng. Có dấu hiệu rơi nước mắt nhưng không xin giảm nhẹ. Không có thương tổn."

11:08 – Phòng khách – Sau hình phạt

Jamie ngồi trên sofa, tay ôm gối. Mắt đỏ hoe, mi cong ướt nước. Nhưng vẫn ngẩng mặt, không né tránh.

Damian ngồi xuống đối diện. Giọng anh không lạnh – nhưng không nhẹ.

— Cậu có muốn nói gì không?

Jamie nuốt khan. Cổ họng rát.

— Không.

— Cậu có thấy mình sai không?

Jamie ngẩng lên, mắt rực lên nước mắt không chịu rơi.

— Không. Em không thấy sai khi đòi quyền được tức giận.

Damian gật đầu.

— Được. Vậy tôi ghi nhận: "Không nhận lỗi. Nhưng không từ chối hình phạt."

Anh đứng lên, bước đi. Nhưng rồi quay lại, để lại một câu:

— Nếu cậu cứ muốn được nhìn như "con vật nổi điên", sẽ luôn có người đưa ra cái lồng vừa khít.

— Nhưng nếu một ngày cậu muốn bước ra, cánh cửa đã mở sẵn.

Jamie không nói gì.

Chỉ cắn môi.

Và trong khoảng không không lời đó, một giọt nước mắt cuối cùng rơi xuống gối – không phải vì bị đánh, mà vì bị nhìn thấu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro