Chương 7 - Bóp Vỡ Lọ Thuốc
10:32 sáng – Phòng sinh hoạt chung
Jamie ngồi dựa lưng vào ghế, đầu cúi thấp, ánh mắt chăm chú quan sát một lọ thuốc màu xanh thủy tinh trong lòng bàn tay. Lọ thuốc có hình trụ cao, gắn tem niêm phong bạc dán nghiêng trên nắp, tinh tế đến mức trông như một vật phẩm cao cấp chứ không phải dược phẩm.
Dòng chữ trên nhãn lọ hiện rõ:
"Chỉ định riêng: Handler cấp A – Giá nhập: 3.200.000 credit/lọ – Không thay thế được."
Jamie biết thứ này đắt. Biết rằng Damian cần dùng định kỳ để ổn định nồng độ pheromone Alpha – nếu không, có thể xảy ra phản ứng bất ngờ trước các Omega bất ổn như cậu.
Nhưng cậu vẫn siết tay lại, ngón trỏ miết lên cạnh kính mịn như thử độ bền của nó bằng lòng kiêu hãnh bị tổn thương.
"Nếu em đập thứ này... liệu anh còn lạnh lùng được không?"
Jamie lặng lẽ ngước lên nhìn quanh. Không có Damian. Căn phòng im ắng.
Một giây sau — cạch.
Lọ thuốc rơi xuống sàn.
Tiếng thủy tinh vỡ vang lên sắc như một nhát cắt giữa ngày.
Chất lỏng bên trong loang thành vệt sẫm trên thảm – thứ dịch đắt hơn máu đối với một Handler cấp A.
Jamie nhìn. Không cười. Không hả hê. Không rút lui.
Chỉ là... trống rỗng.
11:00 – Damian bước vào
Anh đứng ở ngưỡng cửa.
Mắt lướt qua mảnh vỡ. Rồi lướt đến Jamie – đang ngồi im, hai tay đặt ngay ngắn trên đùi như thể... chờ được xét xử.
— Cậu tự phá? – Damian hỏi, giọng phẳng như mặt nước hồ.
Jamie gật. Ánh mắt không né tránh.
— Em tưởng anh sẽ nổi điên. Quát tháo, đe dọa, gọi Hội đồng.
Damian không phản ứng.
Anh lôi máy tính bảng, bấm vài dòng lệnh. Không vội, không ngắt nhịp.
— Hủy hoại tài sản y tế đặc biệt. Tổn thất 3.2 triệu credit. Vi phạm cấp độ 3.
Jamie nhếch mép, cười lạnh:
— Vậy phạt bao nhiêu đây? Hai mươi roi? Ba mươi?
Damian đóng máy lại. Ánh mắt anh lúc ấy bình tĩnh đến mức khiến Jamie thấy như... mình đang nói chuyện với một tòa nhà trống rỗng.
— Không. Không phải hôm nay.
Jamie chớp mắt.
— Hử?
Damian nhìn cậu, không răn đe, chỉ ra lệnh rõ ràng:
— Chuẩn bị đồ lao động. Bảy giờ sáng mai, cậu sẽ đến Trung tâm Kiểm tra Pheromone – khu Omega, làm phụ việc dọn sàn và thiết bị. Trong ba ngày.
Jamie nhíu mày:
— Lao động công ích? Anh định biến em thành người lau sàn?
Damian không chớp mắt:
— Tôi định để cậu tận mắt thấy giá trị của những gì mình vừa đập nát.
Ba ngày sau – 18:00
Jamie bước vào căn hộ. Mùi hóa chất, mồ hôi, và bụi tràn đầy trên lớp quần áo lao động cũ. Mặt cậu bơ phờ, lưng hơi cong xuống vì mỏi – kiểu mỏi không đến từ hình phạt, mà từ hàng trăm hành động lặp lại: lau cabin kiểm tra, gỡ cảm biến dính mùi, khử trùng bằng tay không, gập hàng chục bộ đồ bảo hộ đã qua sử dụng.
Không ai khen. Không ai nhìn cậu với sự ngưỡng mộ. Cậu không còn là Omega đặc biệt – chỉ là lao động bổ sung tạm thời, làm đúng việc mà người khác né tránh.
Cậu bước vào như một cái bóng. Không ngẩng đầu.
18:30 – Hình phạt cuối cùng
Damian đã ngồi sẵn trong phòng sinh hoạt. Trên bàn có một paddle mềm – nhưng lần này, không nằm nghiêng như thường lệ, mà được đặt ngay ngắn trên bảng biên bản xử phạt chính thức.
— Hoàn tất yêu cầu bồi thường phi tiền mặt. Giờ là phần cuối: sáu roi vì vi phạm cấp độ ba, phá hủy tài sản công và cố tình khiêu khích giám hộ.
Jamie không nói. Cậu tháo áo khoác, gấp gọn, đặt lên ghế.
— Anh vẫn đánh, dù em đã làm việc rồi?
Damian gật đầu.
— Lao động là để em hiểu giá trị.
— Còn spanking là để em ghi nhớ giới hạn.
— Cả hai đều cần thiết. Không thay thế được nhau.
Jamie cúi đầu, đi tới ghế.
Hình phạt
Không ai nói gì.
Damian đứng sau lưng cậu, paddle trong tay, tay còn lại đặt nhẹ lên bảng điều khiển ghi âm.
Chát.
Tiếng đầu tiên vang lên – sắc, rõ, không quá mạnh, nhưng cũng không nương tay.
Chát. Chát. Chát.
Jamie bấu chặt hai tay vào tay vịn. Cậu không rên, không phản ứng – nhưng môi dưới đã bị cắn đỏ.
Chát. Chát.
Sáu roi.
Kết thúc.
Sau đó
Damian đi rót cốc nước ấm, đặt trước mặt cậu. Không nói gì.
Jamie cầm lấy bằng cả hai tay. Ngón tay vẫn run nhẹ.
Một lúc sau, cậu hỏi – không nhìn lên:
— Anh... có tức không?
Damian lắc đầu:
— Tôi không tức.
Anh nhìn thẳng vào cậu, giọng trầm và chậm:
— Tôi thất vọng.
Jamie ngẩng lên, ánh mắt nhòe một chút.
— Tệ hơn bị đánh.
Damian đặt tay lên bàn, ngón cái miết nhẹ lên gờ gỗ.
— Tức giận là khi tôi cảm thấy bị xúc phạm.
— Nhưng thất vọng là khi tôi biết em có thể làm tốt hơn... và lại chọn điều ngược lại.
Căn phòng lại chìm vào im lặng.
Jamie nhìn cốc nước.
Rồi siết tay.
Rồi buông ra.
Cuối cùng, cậu nói khẽ – như thể thừa nhận trước chính mình:
— Lần sau... em sẽ không cần phải kiểm tra giới hạn của anh nữa.
Damian không trả lời ngay.
Chỉ ngẩng lên, nhìn Jamie – ánh mắt không còn chỉ là thép.
Trong đó, có gì đó mong manh.
Nhưng là thứ mong manh mà người ta sẽ giữ bằng cả hai tay, nếu được trao đúng cách.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro