Chương 9 - Kích Động Trong Phát Tình Giả

23:17 – Phòng ngủ Omega

Jamie ngồi trên mép giường, tay run run mở nắp lọ thuốc cấm – một viên màu tím đậm, dạng kích thích tuyến pheromone Omega. Loại này chỉ được dùng trong nghiên cứu y tế đặc biệt, và tuyệt đối cấm tự ý sử dụng. Cậu biết rõ điều đó. Nhưng ba ngày dọn dẹp tại Trung tâm Kiểm tra Pheromone đủ để Jamie lén lấy một viên mà không ai phát hiện.

Cậu không muốn phát tình thật sự. Cũng không muốn tìm khoái cảm. Cậu chỉ... muốn xem.

"Xem nếu em phát điên lên – anh có chạm vào không." "Xem nếu em nằm đó, yếu đuối, không kiểm soát – anh có cưỡng quyền như những Alpha khác không." "Hay... cũng bỏ đi như ba mẹ em từng làm."

Jamie nuốt viên thuốc, không nước, không chần chừ. Cổ họng khô rát, đầu óc chao đảo như thể chính bản thân cậu cũng không chắc điều mình đang làm là đúng hay sai nữa. Cậu chỉ biết mình cần phải... biết. Cần phải phá rào. Cần phải đẩy đến tận cùng.

23:42 – Hệ thống cảnh báo

Một tiếng bíp dài vang lên từ hệ thống trung tâm. Cảnh báo hiện đỏ rực trên bảng điều khiển:

"Cảnh báo cấp CAM+ – Tăng đột ngột hormone Omega. Khả năng cao phát tình nhân tạo hoặc kích thích tố không kiểm soát."

Damian bật dậy khỏi ghế làm việc. Không cần camera, không cần báo cáo. Mùi đã rõ ràng. Không khí ngoài hành lang ngập trong hỗn hợp lan rừng, hổ phách, mật ong chín – ngọt đến ngộp, cay đến bỏng cổ họng. Mùi Omega trong phát tình – nhưng nhân tạo, lệch pha, lạc nhịp.

Anh mặc áo khoác, bước nhanh. Không vội vã hoảng loạn, nhưng từng bước mang theo sự kiên quyết lạnh lẽo của một giám hộ cấp Alpha được huấn luyện bài bản.

23:48 – Trước cửa phòng Jamie

Jamie đang cuộn tròn trong chăn, mồ hôi đầm đìa, cơ thể run rẩy từng nhịp. Tay cậu nắm chặt vạt áo như đang cố giữ lấy chút lý trí cuối cùng.

Cửa bật mở.

Damian bước vào. Cặp mắt xám nhìn Jamie trong vài giây. Không có sự thương hại. Cũng không có ghê sợ. Chỉ có... thấu hiểu sâu xa.

Jamie ngẩng lên, ánh mắt đỏ ngầu, môi mím lại rồi run nhẹ:

"Phát tình rồi đó," cậu thì thào, giọng khản đặc. "Alpha giám hộ có quyền kiểm soát tình huống mà, đúng không?"

"Anh sẽ làm gì?" – giọng cậu trở nên mỉa mai, thách thức.

Damian không trả lời. Thay vào đó, anh bước đến bảng điều khiển tường, nhập mã khẩn:

Chế độ cách ly cấp CAM+ – Phòng tự động khóa kín, lọc không khí tăng cường. – Hệ thống kiểm soát pheromone môi trường kích hoạt. – Vòng tay Jamie chuyển sang màu cam: "Theo dõi tâm lý bắt buộc."

Damian quay lại, giọng thấp nhưng vang đều:

"Tôi không chạm. Tôi không kiểm soát. Tôi không lợi dụng. Nhưng tôi sẽ không để cậu phá hủy chính mình để thử tôi."

"Tôi sẽ báo Hội đồng. Ngày mai, cậu sẽ được chuyển tới kiểm tra tâm lý chuyên sâu."

Jamie bật dậy, gào lên:

"Anh sợ à?! Hay là... anh không muốn chạm vào cái thứ không ai cần như tôi?!"

Damian vẫn đứng yên. Đôi mắt của anh không gợn sóng:

"Cậu không cần người ngủ với cậu, Jamie. Cậu cần người giữ cậu lại – khi chính cậu muốn buông mình xuống vực."

"Tôi không phải cái gương để cậu ném đá vì ghét bản thân. Tôi là tường – cậu có thể đập, có thể thử, nhưng tôi sẽ không đổ. Và tôi cũng không tan chảy vì thương hại."

Jamie sững người. Sự giận dữ, tủi nhục, cô độc trong cậu dâng lên đến nghẹn họng – nhưng trước mặt là một Alpha không sập bẫy, không bị điều khiển, không bị khuất phục.

Cửa khép lại. Phòng lại chìm vào im lặng.

Jamie ngồi bệt xuống sàn, co người lại. Mùi pheromone bắt đầu đổi – không còn cháy rực nữa, mà lạnh đi, se se như gió đầu mùa đông, mùi của nỗi cô độc không nói thành lời.

Sáng hôm sau – 08:15

Xe rời khỏi khu giám hộ. Jamie ngồi ghế sau, mặt úp vào kính cửa sổ. Vòng tay đã chuyển sang trạng thái kiểm tra chuyên biệt. Da cậu nhợt nhạt, mắt quầng sâu vì mất ngủ và kích thích đêm trước.

Damian lái xe. Im lặng. Trên ghế bên là hồ sơ y tế:

"Yêu cầu kiểm tra tâm lý hậu sử dụng kích thích tố không kiểm soát – Mã: WRN-17. **Lý do: Hành vi tự hủy qua phát tình giả / Mục tiêu hành vi: chưa rõ – nghi ngờ tổn thương cảm xúc tầng sâu, bất ổn giám hộ."

Một chai nước được đặt bên cạnh Jamie – không ép buộc, không lời thúc giục. Nhưng có mặt. Có sẵn đó, như một bàn tay mở ra mà không nắm lấy.

Vài phút sau, Jamie cất lời – rất nhỏ:

"Anh có thể ghét em đi cũng được."

Damian không nhìn sang, mắt vẫn hướng về phía trước:

"Tôi không ở đây để yêu hay ghét. Tôi ở đây để giữ cậu lại – cho đến khi chính cậu biết mình đáng được giữ."

Jamie cắn môi, mắt bắt đầu ướt. Không phải nước mắt vì đau, vì tổn thương. Mà là nước mắt của người lần đầu được nghe một câu không phải mắng, không phải đe dọa, không phải thương hại.

Chỉ là... giữ lại.

Lần đầu tiên trong đời, Jamie thấy mình không bị trừng phạt vì bất ổn – mà được chăm coi vì nó.

Và trong sâu thẳm của trái tim hỗn loạn ấy, một nhịp đập rất khẽ, rất lặng... nhưng là thật.

Là lần đầu cậu tin rằng mình chưa hoàn toàn bị vứt bỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro