Tập 6: Khi Niềm Tin Rung Rinh Trong Gió...

Một tuần sau lá thư nặc danh, Nguyên Lam gần như biến thành một phiên bản khác – không phải trong mắt người ngoài, vì cô vẫn giữ nguyên ánh nhìn lãnh đạm, cử chỉ chuẩn mực đến mức khó đoán. Nhưng trong lòng cô, từng ngày trôi qua đều như đang bước trên mặt hồ đóng băng – một mặt nước có thể vỡ ra bất kỳ lúc nào.

Cô không nói với ai về chuyện điều tra, nhưng cô đang làm điều đó. Âm thầm. Từng chút một.

Tiết học Văn – 9h sáng, Thứ Ba

Cả lớp đang chăm chú nghe cô giáo giảng bài "Chiếc thuyền ngoài xa", nhưng Lam thì lại đang quan sát... bàn tay của Gia Hân – cô bạn thân cá tính của mình. Hôm nay, Gia Hân có một động tác lạ: cắn nhẹ vào đầu bút – một thói quen chỉ xuất hiện mỗi khi lo lắng.

Lam ghi chú trong đầu.

"Gia Hân – lo lắng về gì đó. Không bình thường."

Khải Nam ngồi ngay phía trước cô, thi thoảng quay xuống giả vờ hỏi bài – nhưng Lam thừa biết, cậu ta đang cố dò xem sắc mặt cô có thay đổi không.

Cô thở khẽ, lật trang sổ tay. Trên đó là danh sách ngắn:

Những người biết chuyện năm xưa: 3 người.

Những người biết cô từng sống với bà ngoại (không phải ba mẹ): 5 người.

Những người từng thấy Lam mất kiểm soát trong phòng y tế năm ngoái: 1 người duy nhất.

Cô khoanh tròn cái tên: Thùy An.

Buổi trưa, căn tin trường

Khung cảnh náo nhiệt bao trùm khu ăn uống của học sinh, tiếng cười nói rộn rã, mùi mì xào và nước cam thoảng qua. Lam ngồi cùng nhóm bạn như thường lệ, nhưng lòng cô đang đong đầy tính toán.

– "Lam, sao ăn ít thế?" – Khánh My nhẹ nhàng hỏi.

– "Không đói." – Lam đáp, không cảm xúc.

Cô nghiêng nhẹ đầu, vừa đúng lúc thấy Thùy An đang nhắn tin, ánh mắt len lén nhìn cô sau mỗi lần gõ bàn phím. Có gì đó sai sai. Rất sai.

Bất ngờ, Khải Nam bước ngang qua, đặt một lon sữa đậu nành trước mặt Lam.

– "Tôi thấy hôm nay cậu trông yếu. Uống cái này đi."

Tất cả như đông cứng vài giây.

Lam ngẩng đầu, ánh mắt sắc lạnh:

– "Tôi có vẻ yếu lắm sao?"

Nam nhìn cô, không né tránh, nhưng thay vì trả lời, cậu ngồi xuống – ngay cạnh cô, phớt lờ ánh nhìn sững sờ của đám đông.

– "Cậu nên hiểu, yếu không phải lúc nào cũng là xấu. Có đôi khi... yếu là lúc con người thật nhất của mình lên tiếng."

Câu nói đó, tưởng như bình thường, nhưng với Lam, nó như một cú xoáy. Cô đột ngột đứng dậy, để lại cả hộp cơm chưa đụng, rời khỏi căn tin.

Chiều mưa – Góc khuất sau thư viện

Lam ngồi một mình ở hàng ghế đá phía sau thư viện – nơi rất ít ai lui tới. Trời bắt đầu mưa, nhỏ giọt, lác đác. Cô giơ tay ra đón lấy vài giọt nước mưa lạnh buốt. Lòng cô nặng trĩu.

"Thùy An... có thể nào lại là người đó?"

Một bạn thân, nhỏ tuổi nhất nhóm, hiền lành, luôn ríu rít theo cô như em gái. Nhưng không phải ai dễ thương cũng vô hại. Không phải ai yếu đuối cũng không giấu được lưỡi dao.

Tiếng bước chân vang lên sau lưng.

– "Tôi biết cậu đang nghi ngờ người trong nhóm mình." – Giọng Khải Nam. Trầm, nhẹ, và cực kỳ đúng lúc.

Lam không quay lại.

– "Ai nói cho cậu biết?" – Cô hỏi, vẫn nhìn thẳng về phía xa.

– "Tôi không cần ai nói. Tôi nhìn thấy. Khi cậu nhìn từng người với ánh mắt như đang phân tích dữ kiện. Tôi biết ánh mắt đó. Nó giống như ánh mắt của tôi hồi xưa."

Lam quay lại, ngạc nhiên.

– "Hồi xưa?"

Nam ngồi xuống bên cạnh cô, hơi nghiêng đầu nhìn trời, tay nghịch một chiếc lá rơi.

– "Tôi từng bị phản bội. Từ người tôi gọi là anh em."

Lần đầu tiên, Lam thấy ánh mắt của Khải Nam không kiêu ngạo, không bất cần, mà là... trống rỗng.

– "Nên tôi nhận ra thứ ánh mắt tìm sự thật. Và cũng nhận ra... nỗi cô đơn mà cậu đang cố che giấu."

Lam im lặng. Một hồi lâu, cô nói:

– "Tôi không cần ai thương hại."

– "Tôi không thương hại. Tôi chỉ... thấy giống nhau."

Một cơn gió lạnh lùa qua, cuốn theo những giọt mưa rơi đều đều trên mái tóc cả hai. Trong im lặng đó, lần đầu tiên Nguyên Lam thấy... dễ thở. Dù chỉ một chút.

📌Tối – tin nhắn nặc danh tiếp theo xuất hiện

Lam vừa tắm xong thì điện thoại reo lên. Một tin nhắn từ số lạ:

"Nếu mày không muốn quá khứ bị phơi bày, tốt nhất nên im lặng. Tao không cảnh báo lần hai."

Cô đứng chết lặng. Bàn tay đang cầm khăn khẽ siết lại.

"Quá khứ...? Ai... biết chuyện đó?"

Ngay lúc ấy, thông báo hiện lên: Thùy An đã gửi cho bạn một ảnh.

Lam mở ảnh.

Cô chết sững.

Đó là bức ảnh cô quỳ gối bên mộ người thân – một khoảnh khắc không một ai biết – vì hôm đó... cô đi một mình.

Môi cô tái nhợt. Mắt bắt đầu đỏ. Không còn là ánh mắt băng giá nữa. Mà là một đôi mắt... của người sắp mất kiểm soát.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro