Tập 7: Mặt Nạ Đã Rơi - Niềm Tin Cũng Vỡ

Đêm ấy, sau khi nhận được bức ảnh từ Thùy An, Nguyên Lam ngồi im lặng trong bóng tối. Không bật đèn. Không rơi một giọt nước mắt.

Nhưng tay cô run. Cả người cô lạnh toát.

Bức ảnh đó – là bằng chứng cho điều mà cô giấu kín nhất: mối liên hệ với người thân đã khuất. Và điều khiến Lam ngã quỵ, không phải là bức ảnh, mà là người gửi: Thùy An – cô em gái bé nhỏ mà cô luôn chở che.

Cô mở tin nhắn.

"Tớ xin lỗi. Tớ không cố ý. Tớ bị ép phải gửi cho cậu."

Lam chỉ nhắn lại một dòng:

"Gặp tớ. Mai. Sân sau trường. Giờ ra chơi."

Sáng hôm sau, sân sau trường lặng gió, xám mờ như đang dự báo một cơn giông sắp đến. Nguyên Lam đứng chờ, ánh mắt sắc và lạnh hơn mọi khi. Từ xa, Thùy An bước tới. Gương mặt hoảng loạn, mắt đỏ hoe.

"Lam... tớ... tớ không hại cậu đâu. Tớ thề."

"Ai ép cậu?" – Lam hỏi, giọng trống rỗng.

"Là... là..." – An cắn môi – "Là Duyên. Lê Hoài Duyên. Người từng bị đình chỉ học năm ngoái... vì đánh nhau với một học sinh nữ ở sân sau... vì người đó là bạn thân của cậu."

Lam khựng người. Cô nhớ ra. Duyên – một cái tên bị lãng quên vì đã rời trường, nhưng dường như không bao giờ rời khỏi hận thù.

Thùy An tiếp tục:

"Chị ta quay lại. Nhưng không với tư cách học sinh. Chị ta... là gia sư của một học sinh lớp 10. Và chị ta theo dõi cậu từ khi biết cậu đã 'quay lại'. Chị ta bảo nếu tớ không gửi ảnh đó, sẽ... tung video tớ trộm đồ ở căng tin năm trước... Tớ sợ quá..."

Lam không trách. Nhưng trong lòng cô, một vết nứt mới lại xuất hiện.

Ngay cả người mình tin nhất, cũng có thể bị điều khiển chỉ bằng một đoạn video.

Cô quay lưng bước đi, không nhìn lại. Và ngay khoảnh khắc đó – Khải Nam xuất hiện từ sau lùm cây. Cậu đã nghe hết.

Chiều hôm đó, tin đồn về "bức ảnh quá khứ của Nguyên Lam" bắt đầu râm ran trong trường. Một nick Facebook lạ đăng ẩn ý: "Đừng tưởng ai cũng mạnh mẽ. Có người từng khóc đến kiệt sức ở mộ người thân đó."

Lam biết – cuộc chơi đã chuyển sang vòng chiến thuật công khai.

Nhưng cô không đơn độc.

Khải Nam đến tìm cô. Không hỏi, không nói dài. Cậu đưa ra một USB.

"Tôi đã vào được tài khoản nick ảo đó. Và lần theo IP."

Lam nhìn Nam, sững sờ.

"Cậu biết hack?"

"Không. Nhưng tôi có anh trai học công nghệ thông tin."

USB ấy chứa đoạn log đầy đủ – nguồn gốc bài đăng là từ một quán net gần khu phố cũ. Người đăng dùng máy ảnh Canon để chụp. Trong thư mục ảnh có một tấm chụp cũ: ảnh Duyên chụp với một học sinh – chính là lớp 11A1.

Lam nắm chặt tay. Kẻ tiếp tay cho Duyên vẫn đang trong lớp của cô.

Buổi chiều, lớp 11A1 họp lớp. Không khí căng như dây đàn.

Đột nhiên, Khải Nam đứng dậy giữa buổi họp. Cả lớp quay lại nhìn.

"Tôi có chuyện muốn công khai."

Cô chủ nhiệm ngỡ ngàng:

"Em Nam, có việc gì đợi cuối buổi rồi trình bày."

"Không, bây giờ." – Giọng cậu sắc như dao cắt – "Có một người trong lớp đang tiếp tay tung ảnh riêng tư của bạn học lên mạng."

Cả lớp nhao nhao.

Lam đứng bật dậy.

"Khải Nam!"

"Cậu không phải chịu một mình nữa." – Nam quay sang cô, ánh mắt kiên định – "Tôi sẽ tìm ra người đó. Dù phải lục tung cả trường này."

Cuối giờ. Một cái tên được nêu ra.

Phúc Khang – lớp phó học tập, người từng giúp Lam chép bài khi cô nghỉ học, người vẫn thường ngồi yên lặng nghe Lam nói chuyện với nhóm bạn, hóa ra lại là mắt xích cuối cùng.

Lý do? Máy ảnh Canon. Và... tấm ảnh Duyên chụp chung với một người có vết bớt sau cổ – giống hệt Phúc Khang.

Lam chết sững. Cô từng tin tưởng Khang. Từng nghĩ cậu ấy hiểu được vẻ lặng lẽ của mình.

Nhưng sự thật, một lần nữa, làm cô nghẹn thở.

Phúc Khang bỏ chạy ra khỏi lớp. Lam không đuổi theo. Khải Nam chỉ đứng bên cạnh cô, nhẹ nhàng hỏi:

"Cậu vẫn ổn chứ?"

Lam không trả lời.

Lần đầu tiên, trong lớp học ấy – ánh mắt cô không còn lạnh lùng nữa.

Nó đỏ hoe.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro