Chương 7 : Giải toả

Mặt trời đã khuất sau những tòa nhà cao tầng, màn đêm bao phủ thành phố, ánh đèn đường le lói qua các khe cửa sổ. Tuyết Thất đang ngồi ở bàn học trong phòng, mắt chăm chú nhìn vào cuốn sách toán nhưng không sao tập trung nổi. Hình ảnh Diệm Cảnh Châu cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô như một ám ảnh. Cô biết, nếu cứ để tâm trí mãi vẩn vơ về anh, cô sẽ không thể nào giải được bài tập toán mà anh giao. Nhưng cái cảm giác lạ lẫm ấy cứ khiến cô không thể gạt đi. Diệm Cảnh Châu. Chỉ mới vài lần gặp gỡ, nhưng sao cô lại cảm thấy anh như một nhân vật quan trọng trong cuộc đời mình?

Cô thở dài, đưa tay lên xoa nhẹ trán. Mẹ cô, Hạ Uyển Thanh, đang đứng ngoài cửa phòng, như thể chờ đợi một lúc nào đó để vào, nhưng cũng không biết nói gì

Tuyết Thất biết mẹ mình đang lo lắng về cô. Kể từ khi cha mất, mọi thứ trở nên đảo lộn. Mẹ cô cố gắng tạo ra một không gian ấm cúng, nhưng Tuyết Thất vẫn không thể nào tìm lại được cảm giác bình yên. Cô không biết tại sao mình lại tách biệt ra như thế, có lẽ là vì không chấp nhận được việc mẹ cô đã tái hôn, hay cũng có thể là vì những điều quá khó hiểu trong lòng cô lúc này

Thế rồi, mẹ cô bất ngờ gõ cửa

"Con đang làm gì đấy?" Giọng bà Hạ nhẹ nhàng nhưng vẫn có chút lo lắng

Tuyết Thất ngẩng lên, mắt nhìn thoáng qua mẹ, rồi lại cúi xuống sách vở : "Chỉ là học bài thôi mẹ, không có gì đâu ạ"

Bà Hạ bước vào phòng, ngồi xuống chiếc ghế gần bàn học. Bà nhìn con gái, đôi mắt thấu hiểu nhưng lại có chút thất vọng : "Mẹ biết con vẫn buồn vì ba mất. Nhưng mẹ và ba Diệp Huỳnh đang cố gắng hết sức để mọi chuyện dễ dàng hơn cho con. Con cần phải hiểu, cuộc sống sẽ không mãi ở trong quá khứ"

Tuyết Thất im lặng, không đáp. Mẹ cô không hiểu, bà không thể cảm nhận được những gì cô đang cảm thấy. Sự thay đổi quá lớn từ khi mẹ kết hôn với ông Dương khiến cô cảm thấy như mất đi một phần trong mình. Cô không thể chấp nhận được người đàn ông đó là ba dượng của mình

"Mẹ..." Tuyết Thất khẽ lên tiếng, nhưng lại không thể nói hết. Cô nuốt lại những lời trong cổ họng : "Con không thể chấp nhận ông ấy."

Bà Hạ ngẩng lên nhìn con, đôi mắt bà đượm buồn : "Con đừng làm mẹ đau lòng nữa, con gái. Ba Diệp Huỳnh thật lòng quan tâm con, và anh Xuân Trạch cũng vậy. Mẹ chỉ muốn con có thể vui vẻ, không phải giam mình trong sự giận dỗi đó"

Tuyết Thất không trả lời. Mối quan hệ giữa cô và ông Dương vẫn là một hố sâu mà cô không muốn bước qua. Cô không muốn chấp nhận người đàn ông đó trong cuộc sống của mình, dù ông có đối xử tốt với cô đến đâu đi nữa. Cảm giác mất mát, cảm giác không được yêu thương vẫn là những vết thương mà cô không thể tự mình chữa lành

—————

Cơn mưa kéo dài dai dẳng không ngừng, từng giọt nước rơi như thể không có điểm dừng. Tuyết Thất ngồi lặng lẽ trong hành lang dài của trường, nhìn ra sân trường trống vắng qua khung cửa sổ. Mặt trời đã lặn từ lâu, nhưng trời tối sầm nhanh hơn bởi mưa lớn. Cô đã nhắn tin báo với mẹ rằng sẽ về muộn vì mưa, nhưng không muốn nói rõ lý do thực sự

Thật ra, cô không muốn về nhà...

Không gian xung quanh dần thưa thớt bóng người. Những học sinh cuối cùng cũng đã rời đi, chỉ còn lại một vài giáo viên trực ban ở các phòng xa. Tiếng mưa rơi lộp độp trên mái trường và nền sân tạo thành một bản nhạc buồn, giống như tâm trạng của cô lúc này.Cô ngồi đó cho đến khi đồng hồ điểm gần bảy giờ. Chợt, tiếng bước chân vang lên khiến cô giật mình. Ngẩng đầu lên, cô nhận ra bóng dáng cao lớn của Diệm Cảnh Châu đang tiến lại gần

"Em vẫn chưa về sao?" Anh lên tiếng, giọng trầm thấp vang lên trong không gian vắng vẻ

Tuyết Thất vội vã đứng dậy, hơi luống cuống : "Em... em đợi mưa tạnh"

Diệm Cảnh Châu đứng cách cô một khoảng, ánh mắt lướt qua chiếc đồng hồ trên tay mình rồi quay lại nhìn trời mưa : "Trời mưa thế này chắc còn lâu mới tạnh, để tôi đưa em về"

Tuyết Thất mở to mắt, hơi bất ngờ trước lời đề nghị : "Thầy... thầy không cần phiền vậy đâu, em tự..."

"Trễ rồi, một mình em đi không an toàn" Anh nói cắt ngang, giọng đều đều không để lại không gian cho sự từ chối

Cô im lặng một lúc, rồi khẽ gật đầu

Chiếc ô lớn của Diệm Cảnh Châu che cả hai người trên đường ra nhà xe. Dưới ánh sáng vàng nhạt của đèn đường, bóng dáng họ in dài trên mặt đất ướt sũng. Tuyết Thất bước đi chậm rãi, tay bám lấy quai cặp, đầu cúi xuống để tránh ánh mắt anh. Đường ra nhà xe khá trơn trượt vì nước mưa đọng lại. Tuyết Thất cố gắng đi cẩn thận, nhưng đôi giày thể thao đã thấm nước khiến bước chân cô lúng túng hơn bình thường

Bất ngờ, chân cô trượt mạnh về phía trước. Cô hoảng hốt kêu khẽ, cả người mất thăng bằng, tưởng chừng như sẽ ngã xuống nền đất lạnh lẽo

Nhưng một vòng tay mạnh mẽ kịp thời giữ lấy cô, kéo cô vào một cái ôm vững chãi

"Cẩn thận!" Giọng nói trầm thấp của Diệm Cảnh Châu vang lên ngay bên tai cô

Tuyết Thất gần như nín thở. Khoảnh khắc ấy, mọi thứ xung quanh như ngừng lại. Cô cảm nhận được hơi ấm từ người anh, bàn tay anh đặt trên vai cô để giữ cho cô đứng vững. Hơi thở cô khẽ run, trái tim đập loạn nhịp trong lồng ngực

"Em không sao chứ?" Anh hỏi, ánh mắt hơi cúi xuống nhìn cô, đôi mắt đen sâu thẳm như muốn xuyên thấu tâm hồn cô

"Em... em không sao. Cảm ơn thầy" Cô lắp bắp, vội vàng lùi lại một bước, tránh khỏi vòng tay anh

Diệm Cảnh Châu không nói gì thêm, chỉ kéo lại chiếc ô để che chắn cho cả hai. Cả đoạn đường còn lại ra nhà xe, không ai nói thêm một lời, nhưng Tuyết Thất cảm nhận rõ trái tim mình vẫn chưa thể bình tĩnh lại

—————

Khi xe đi qua một con phố nhỏ, Tuyết Thất bất chợt nhìn thấy ánh đèn ấm áp từ một quán ăn nhỏ bên đường. Biển hiệu màu vàng nhạt của quán hiện lên trong màn mưa khiến lòng cô bất giác muốn dừng lại

"Thầy... thầy có thể dừng ở đây được không?" Cô lên tiếng

Diệm Cảnh Châu nhíu mày, liếc nhìn về phía quán ăn : "Em muốn ăn gì à?"

"Không..." Cô lúng túng, không biết phải giải thích thế nào : "Em chỉ không muốn về nhà lúc này"

Lời nói của cô khiến anh im lặng. Một lúc sau, anh giảm tốc độ và dừng xe lại trước quán ăn. "Được, nhưng em không nên ở đây một mình"

"Em ổn mà. Cảm ơn thầy đã đưa em đến đây" Tuyết Thất định mở cửa xe bước xuống, nhưng giọng nói của anh bất ngờ vang lên

"Tôi sẽ vào cùng em"

Cô quay đầu lại, bất ngờ nhìn anh : "Thầy không cần phải..."

"Muộn rồi, tôi cũng đang thấy đói"

"À...vâng"

Bên trong quán ăn nhỏ, ánh đèn vàng dịu nhẹ chiếu sáng không gian ấm cúng. Tuyết Thất ngồi đối diện Diệm Cảnh Châu, bàn tay khẽ run khi ôm chặt cốc trà nóng. Mùi thơm của nước dùng bốc lên từ bếp phía sau hòa quyện với không khí, nhưng cô chẳng hề cảm nhận được. Tâm trí cô ngổn ngang, đấu tranh giữa việc giữ kín hay thổ lộ

Diệm Cảnh Châu không hối thúc, anh im lặng nhìn cô qua làn hơi mờ trên kính cửa sổ

"Thầy..." Cô cất tiếng, giọng nói khẽ như một làn gió mỏng manh

Anh gật nhẹ đầu, ra hiệu rằng mình đang lắng nghe

"Em không biết mình nên bắt đầu từ đâu... Nhưng hôm nay, em chỉ muốn nói với ai đó. Chỉ một lần thôi, để lòng em bớt nặng nề"

Cô ngừng lại, ngước lên nhìn vào đôi mắt trầm tĩnh của anh. Trong phút chốc, cô cảm thấy an toàn, một cảm giác mà cô không có với bất kỳ ai

"Mẹ em..." Cô nuốt khan, rồi tiếp tục : "Mẹ em đã kết hôn với ba dượng vào ba năm trước. Nhưng thầy có biết không? Trước khi cưới ba em, mẹ và ông ấy đã từng có một đứa con"

Câu nói khiến Diệm Cảnh Châu hơi khựng lại, ánh mắt thoáng qua một tia kinh ngạc nhưng rất nhanh biến mất.

"Đứa con đó là Dương Xuân Trạch, anh trai cùng mẹ khác cha của em. Thầy có thể tưởng tượng được không? Bạn thân nhất của ba em, người mà ông tin tưởng tuyệt đối, lại là người đã phản bội ông ấy"

Giọng cô run rẩy, từng chữ như mang theo nỗi đau dồn nén

"Ba em không bao giờ biết chuyện này. Ông ấy luôn nghĩ mình có một gia đình hạnh phúc, một người vợ trung thành và một người bạn chí cốt. Nhưng thực tế, họ đã lừa dối ông, và khi ông mất đi, họ lại lấy lý do 'vì em' để tái hôn"

Tuyết Thất cúi đầu, bàn tay siết chặt lấy cốc trà

"Em không thể chấp nhận điều đó, thầy ạ. Em không thể đối mặt với mẹ, không thể gọi ông ấy là ba dượng, và càng không thể coi Xuân Trạch là anh trai mình. Mỗi lần nhìn thấy họ, em chỉ cảm thấy như đang phản bội ba em. Họ nói rằng em ích kỷ, em cố chấp, nhưng thầy có nghĩ như vậy không?"

Diệm Cảnh Châu nhìn cô, đôi mắt anh vẫn điềm tĩnh như mặt hồ không gợn sóng. Sau một lúc im lặng, anh khẽ nói :

"Em không sai, cảm xúc của em là tự nhiên và chúng cần được tôn trọng. Nhưng Tuyết Thất này, có những việc, dù đúng hay sai, cũng đã xảy ra. Chúng ta không thể thay đổi quá khứ, chỉ có thể lựa chọn cách đối mặt với nó"

Lời nói của anh khiến cô thoáng ngẩng lên, ánh mắt pha lẫn ngạc nhiên và mâu thuẫn

"Nhưng làm sao em có thể tha thứ cho họ, thầy? Làm sao em có thể quên đi rằng ba em đã bị phản bội?"

"Không ai bắt em phải tha thứ hay quên đi, ít nhất là không phải ngay bây giờ" Giọng Diệm Cảnh Châu trầm ấm, bình thản : "Nhưng nếu cứ để lòng mình bị những cảm xúc tiêu cực giam cầm, em chỉ đang tự làm tổn thương chính mình"

Tuyết Thất im lặng, đôi mắt long lanh vì kìm nén cảm xúc. Một giọt nước mắt trượt khỏi mi, cô vội vã lau đi, không muốn để anh thấy

"Em không biết tại sao..." Cô khẽ nói, giọng lạc đi : "Không hiểu vì sao thầy lại là người mà em muốn chia sẻ những nỗi niềm riêng của mình. Có lẽ là vì thầy không phán xét em, cũng không an ủi sáo rỗng. Nhưng dù là gì, cảm ơn thầy... vì đã lắng nghe em"

Diệm Cảnh Châu không đáp. Anh chỉ im lặng nhìn cô, ánh mắt dường như chứa đựng cả sự đồng cảm lẫn sự nhắc nhở

Quán ăn nhỏ vẫn chìm trong không khí ấm cúng, nhưng lòng Tuyết Thất đã nhẹ nhõm hơn đôi chút. Dù chỉ là một cuộc trò chuyện ngắn, cô cảm thấy như mình vừa bước qua một cánh cửa mà bản thân luôn ngần ngại mở ra

Không gian trong quán ăn dần trầm lặng, chỉ còn lại tiếng thì thầm của vài khách hàng khác. Tuyết Thất cúi đầu, tay xoay nhẹ chiếc thìa trong cốc trà. Cô cảm thấy lòng mình dịu đi đôi chút, như vừa trút bỏ được một gánh nặng vốn luôn đè nặng trong lòng.

Diệm Cảnh Châu vẫn ngồi đó, dáng vẻ điềm tĩnh quen thuộc. Anh không nói thêm lời nào, chỉ để cô tự điều chỉnh cảm xúc của mình. Cô không cần anh phải khuyên bảo nhiều hơn, vì chỉ cần sự hiện diện trầm lặng ấy đã là đủ.

"Thầy..." Tuyết Thất lên tiếng, giọng khẽ khàng nhưng có chút ngập ngừng : "Thầy nghĩ em nên làm gì tiếp theo?"

Diệm Cảnh Châu đặt tách trà xuống, mắt anh dừng lại trên khuôn mặt cô : "Điều em nên làm không phải là cố quên đi quá khứ hay ép bản thân phải chấp nhận mọi thứ ngay lập tức. Em chỉ cần sống tiếp, từng ngày một, và từ từ đối diện với nó. Hãy bắt đầu bằng việc mở lòng với những người xung quanh, thậm chí là với chính mẹ em"

Tuyết Thất bật cười nhạt : "Mở lòng ư? Thầy không hiểu đâu, điều đó với em không dễ chút nào"

"Không dễ, nhưng không phải là không thể" Anh trả lời, giọng nói vẫn trầm ấm : "Mỗi bước nhỏ em thực hiện đều là một phần của sự thay đổi. Đừng nghĩ quá xa, chỉ cần nghĩ đến ngày hôm nay"

Cô không trả lời, chỉ nhìn anh thật lâu. Trong đôi mắt lạnh lùng ấy, cô cảm nhận được sự thấu hiểu mà cô chưa từng tìm thấy ở bất kỳ ai

Thời gian trôi qua, Tuyết Thất cảm thấy mình nên đứng dậy. Cô khẽ thở dài, lấy lại dáng vẻ điềm tĩnh thường ngày của mình, dù bên trong vẫn còn chút hỗn loạn

"Cảm ơn thầy, vì tất cả" Cô nói nhỏ, rồi đứng lên : "Em nghĩ em nên về nhà"

Diệm Cảnh Châu cũng đứng lên, nhưng thay vì chỉ chờ cô đi trước, anh bất ngờ nói : "Tôi sẽ đưa em về"

Cô tròn mắt nhìn anh, có chút bối rối : "Không cần đâu thầy, em có thể tự..."

"Trời vẫn mưa. Tôi không muốn em phải chịu lạnh" Anh ngắt lời, giọng nói không cho phép từ chối

Tuyết Thất không biết phải đáp lại thế nào, đành miễn cưỡng gật đầu

—————

Sáng hôm sau, khi ánh nắng chiếu xuyên qua những khe cửa sổ, Tuyết Thất cảm thấy lòng mình nặng trĩu. Cái cảm giác lạ lẫm từ hôm qua vẫn còn đọng lại trong cô, những lời nói của Diệm Cảnh Châu và cái ôm bất ngờ, khiến cô cảm thấy như có một sợi dây vô hình nào đó đã kéo cô lại gần anh hơn. Cô không biết liệu mình có thể chạm vào những cảm xúc ấy một lần nữa hay không.

Vừa bước vào lớp học, cô thấy mọi thứ dường như vẫn như mọi khi, trừ một điều là trong lòng cô không còn bình yên nữa. Tuyết Thất ngồi xuống bàn, tay không ngừng xoay chiếc bút trong tay. Mặc dù là buổi sáng, nhưng tâm trí cô vẫn đang quay cuồng với những gì đã xảy ra tối qua

Thời gian trôi qua một cách chậm chạp cho đến khi tiếng chuông báo hiệu giờ học vang lên. Cánh cửa phòng học mở ra, và như thường lệ, Diệm Cảnh Châu bước vào. Ánh mắt anh lướt qua lớp học, nhưng lần này, Tuyết Thất lại cảm nhận được một sự khác biệt. Không phải là sự lạnh lùng hay xa cách mà cô vẫn luôn thấy, mà là một sự chú ý nào đó mà cô không thể lý giải

Cô không biết tại sao, nhưng trong khoảnh khắc đó, Tuyết Thất nhận ra một điều là cảm giác đó, sự chú ý của anh, đã khiến tim cô loạn nhịp một cách không kiểm soát được. Cô hít một hơi thật sâu, cố gắng tập trung vào bài học nhưng chỉ càng thấy mình lo lắng hơn

Tuyết Thất đã ngồi như thế trong suốt buổi học, cảm giác ấy cứ luẩn quẩn trong đầu. Cuối cùng, không chịu được nữa, cô quyết định rời lớp ngay khi chuông báo hết giờ. Cô không muốn mình lại gặp ánh mắt ấy của Diệm Cảnh Châu thêm nữa

Khi chuông báo hiệu giờ học kết thúc, Tuyết Thất bước nhanh ra khỏi lớp, quyết định tránh khỏi ánh mắt của Diệm Cảnh Châu thêm một lúc nữa. Cảm giác lạ lẫm và bối rối vẫn không buông tha cô. Cô đi qua sân trường, mắt không dám nhìn lên. Trong đầu cô, những lời nói tối qua của Diệm Cảnh Châu cứ vang vọng không ngừng.

Bước chân nhẹ nhàng nhưng lại mang theo nhiều suy nghĩ, Tuyết Thất dừng lại bên một gốc cây lớn, lặng lẽ nhìn những chiếc lá vàng rơi xuống, lòng đầy trăn trở. Nhưng không lâu sau, cô nhận thấy có hai bóng người tiến lại gần.

"Lại là bộ mặt này nữa à?" Thê Linh cất giọng trêu chọc, đi kèm với nụ cười tinh nghịch : "Cậu đang lo gì thế? Mặt tối như đêm vậy?"

Tuyết Thất nhìn lên, thấy Thê Linh và Tống Gia Ninh đang đứng trước mặt mình. Cả hai đều nhìn cô với vẻ quan tâm, nhưng Tuyết Thất chỉ thở dài một cách mệt mỏi

Tống Gia Ninh hơi nghiêng đầu, ánh mắt lấp lánh : "Mới có chút thời gian không gặp mà trông cậu như người mất hồn vậy. Có chuyện gì sao?"

Tuyết Thất không đáp ngay lập tức, chỉ đưa mắt nhìn vào không gian xung quanh. Cô tựa vào gốc cây, rồi mới lên tiếng : "Tớ không biết nữa, cảm giác thật kỳ lạ... Mấy ngày qua, tớcứ nghĩ về thầy Diệm không ngừng..."

Thê Linh bật cười một cách nhẹ nhàng, biết ngay cô bạn có chuyện : "Cậu chẳng giấu được gì đâu, Tuyết Thất. Cái nhìn của cậu rõ ràng như vậy mà, cậu rõ ràng là thích thầy Diệm"

Câu nói đột ngột khiến Tuyết Thất giật mình, đỏ mặt và vội vàng quay mặt đi : "Tớ không có đâu. Làm sao có thể thích thầy ấy được chứ?"

Tống Gia Ninh mỉm cười và nhẹ nhàng nói : "Cậu đừng tự lừa mình, tớ biết rõ mà. Nhưng nếu thích thì cũng không có gì sai cả. Cứ thử thử xem"

Thê Linh, vẫn với nụ cười hóm hỉnh, tiếp lời: "Nói thật là nếu là tớ, tớ sẽ thẳng thắn với thầy ấy ngay. Thầy có vẻ khó gần, nhưng không có nghĩa là không thể tiếp cận"

Tuyết Thất nhìn cả hai bạn, lòng đang bối rối : "Nhưng thầy ấy không giống như những người khác, tớ không biết phải làm thế nào..."

"Vậy thì thử bắt đầu từ việc nói chuyện với thầy ấy ngoài giờ học xem" Tống Gia Ninh đề nghị : "Cứ tự nhiên, đừng có gượng ép. Nếu không thử thì sẽ chẳng bao giờ biết được"

Thê Linh gật đầu, hoàn toàn đồng tình : "Đúng đấy, đừng để nỗi sợ ngăn cản mình. Chỉ cần cứ thử đi rồi mọi chuyện sẽ dần dần tốt lên"

Tuyết Thất im lặng suy nghĩ. Cô biết bạn mình nói đúng, nhưng cô lại sợ rằng mọi thứ sẽ trở nên quá phức tạp. Tuy nhiên, trong lòng cô cũng hiểu rằng nếu không làm gì, cô sẽ mãi mãi chẳng thể biết được tình cảm của mình có thể đi đến đâu

Cuối cùng, cô hít một hơi dài, ngước lên nhìn hai người bạn, quyết tâm nói : "Chắc tớ sẽ thử một lần..."

Thê Linh và Tống Gia Ninh nhìn nhau và nở một nụ cười tươi tắn : "Cậu làm được mà!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #donphuong