Chương 1: Cậu bạn cùng bàn
Tiếng chuông báo hiệu buổi sáng đầu tuần vang lên, chậm rãi và đều đặn, như thể muốn nhắc nhở ai đó rằng: kỳ nghỉ đã chính thức kết thúc, và hiện thực học hành vừa bắt đầu. Sân trường cấp ba Nhất Trung tấp nập học sinh, náo nhiệt trong ánh nắng rực rỡ đầu thu. Bầu trời cao xanh, những chiếc lá ngân hạnh rơi lác đác trên nền xi măng, in bóng loang loáng của thời thanh xuân.
Tại lớp 11A3, cô giáo chủ nhiệm đang đứng ở bục giảng, giọng nói không cao nhưng đủ khiến cả lớp yên lặng tức thì.
“Hôm nay lớp ta có bạn mới chuyển đến. Mọi người vỗ tay chào đón nào.”
Tiếng vỗ tay vang lên rời rạc. Mọi sự chú ý đổ dồn về phía cửa lớp. Cô gái ấy bước vào — chiếc áo sơ mi đồng phục sạch sẽ, cà vạt thắt gọn, mái tóc đen mượt được buộc cao bằng sợi dây ruy băng trắng. Gương mặt xinh đẹp, đôi mắt long lanh như chứa cả vầng trăng.
“Chào các bạn. Tớ tên là Hạ Vãn Vy, vừa chuyển từ trường Trung học thực nghiệm Tân Thành. Mong được mọi người giúp đỡ.”
Âm thanh nhẹ nhàng nhưng vang rõ, khiến cả lớp như bị đọng lại một chút. Có cậu con trai nào đó huýt sáo khe khẽ, mấy cô gái lẩm bẩm “xinh thật đấy”.
Một cánh tay giơ lên:
“Cô ơi, cho bạn ấy ngồi với em!”
Tiếng cười rộ lên.
Cô giáo chỉ cười, nhẹ giọng:
“Được rồi. Em ngồi tạm chỗ trống cạnh Hàn Diệc Sâm đi. Ở dãy bên cửa sổ.”
Cả lớp lại ồ lên, lần này là kiểu “ghê thật”, “xui cho bạn mới rồi”, “sao lại là chỗ đó chứ?!”
Hạ Vãn Vy có phần ngơ ngác.
Cô chậm rãi bước đến cuối lớp, ánh mắt dừng lại ở chỗ ngồi cạnh cửa sổ — nơi có một người con trai đang gục đầu xuống bàn, tay khoanh lại làm gối, ngủ ngon lành như thể chẳng tồn tại ai xung quanh.
Ánh sáng nhảy nhót trên mái tóc màu đen hơi rối, phản chiếu đường nét sống mũi cao, hàng lông mi dài, và góc hàm sắc nét. Dù chỉ nhìn nghiêng, cũng đủ khiến người ta phải khựng lại vài giây.
"Đẹp thật." Hạ Vãn Vy nghĩ. "Đẹp đến mức… lười biếng cũng trở thành khí chất."
Cô đặt cặp xuống, chưa kịp ngồi thì một bạn nữ phía trước quay lại thì thầm:
“Bạn cẩn thận đấy, cậu ta là Hàn Diệc Sâm – đại ca ngầm của trường mình, biệt danh ‘Thánh ngủ’. Cô nào ngồi cạnh cũng bỏ chạy sau một tuần.”
“Ừ, nhưng nghe bảo… điểm thi lúc nào cũng trong top đầu.”
“Vì cậu ta là con nhà giàu đấy! Ba là giám đốc chuỗi công ty bất động sản Lệ Thị! Đẹp trai, giỏi, nổi tiếng, chỉ có điều… hơi bất cần đời!”
“Và chơi net cả đêm. Có hôm đi thi xong ra net ngủ gục luôn…”
Hạ Vãn Vy chỉ mỉm cười, không đáp. Cô ngồi xuống, nghiêng đầu nhìn người bạn cùng bàn đang ngủ say như chết, không hề bị lay động bởi những lời xì xào phía trước.
Thật kỳ lạ…
Có thứ gì đó ở cậu khiến cô cảm thấy tò mò một cách khó hiểu. Như thể… sự hiện diện của cậu là một bí ẩn bị nắng vàng che lấp.
Không suy nghĩ nhiều, cô giơ tay lên — nhẹ nhàng, nhanh chóng…
“Véo!”
Cô bóp nhẹ má trái của Hàn Diệc Sâm.
Ngay lập tức, cậu nhíu mày, ngẩng đầu lên. Đôi mắt đen mở ra chậm rãi, mang theo chút mơ màng xen lẫn lạnh nhạt. Dưới ánh sáng, chúng sâu thẳm như đáy hồ mùa đông.
“Cậu… làm gì vậy?” Giọng trầm, khàn, rõ ràng là vừa bị đánh thức khỏi giấc ngủ ấm áp.
Hạ Vãn Vy vẫn mỉm cười, thái độ vô tội:
“Tôi tưởng cậu không thở nữa nên thử kiểm tra phản xạ.”
“…”
Cậu chớp mắt, nhìn cô vài giây, rồi không nói gì, lại gục xuống bàn.
“Cậu luôn ngủ trong giờ học à?” cô nghiêng đầu hỏi, giọng đầy hứng thú.
“Tôi đâu cần học.”
“Kiêu thật đấy.” Hạ Vãn Vy bật cười, chống cằm quan sát.
Lúc này, chuông vào tiết vang lên, giáo viên dạy Vật lý bước vào.
“Lấy sách ra, hôm nay kiểm tra miệng.”
Hạ Vãn Vy hơi hồi hộp, là học sinh mới nên cô cũng không rõ quy tắc của lớp. Thế nhưng bất ngờ thay, giáo viên lại gọi:
“Hàn Diệc Sâm, câu hỏi hôm nay thuộc bài số 3: Giải thích nguyên lý định luật Hooke và áp dụng.”
Không phải người này đang ngủ sao? – Cô thầm nghĩ.
Thế mà cậu chỉ lười biếng ngẩng đầu, gãi tóc, không thèm mở sách. Mắt vẫn còn ngái ngủ, nhưng câu trả lời lại mạch lạc, rõ ràng, chi tiết đến mức giáo viên chỉ biết gật đầu liên tục.
“Rất tốt. Cả lớp học tập Hàn Diệc Sâm.”
Hạ Vãn Vy quay sang nhìn cậu, miệng hơi há ra kinh ngạc.
Cậu khẽ liếc sang cô, cười nhẹ:
“Giờ thì tin rồi chứ? Tôi thật sự không cần học.”
Cô nhìn gương mặt mang nụ cười ngạo nghễ ấy, lòng khẽ rung một nhịp.
Không phải vì cậu quá giỏi. Mà vì cậu… quá khác biệt.
Giữa những giờ học chán chường, người bạn cùng bàn của cô cứ gục xuống ngủ. Nhưng mỗi lần cậu ngủ, Hạ Vãn Vy lại có một trò mới — lúc thì vẽ râu bằng bút mực, lúc thì dán sticker mèo con lên má cậu, thậm chí còn thì thầm những câu nhảm nhí để thử xem cậu có nghe thấy không.
Lạ là, cậu không bao giờ phản ứng. Chỉ lúc tỉnh dậy, nhìn cô bằng ánh mắt như thể đang nghĩ: “Cậu là cái thứ gì vậy trời.”
Và rồi… hôm ấy, vào lúc ánh nắng xuyên qua khung cửa, chiếu lên tóc cô vàng rực, Hàn Diệc Sâm mở mắt sau một giấc ngủ trưa dài.
Cậu chống cằm, hỏi bằng giọng lười biếng:
“Cậu rảnh đến thế cơ à?”
Hạ Vãn Vy quay sang, mỉm cười rạng rỡ:
“Ừ. Vì tôi thấy chọc cậu thú vị hơn bất kỳ tiết học nào.”
Hàn Diệc Sâm ngẩn ra. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, nắng lướt qua hàng mi cô — nhẹ nhàng, dịu dàng đến lạ.
Và cậu chợt nhận ra… ánh nắng hôm nay, thật chói mắt.
Nhưng cũng thật ấm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro