Chương 15: Bạn thân tôi...tỏ tình cậu

Sân trường vào cuối thu lạnh hơn hẳn, nắng nhạt, gió buốt, cây cối rụng lá vàng xào xạc khắp lối đi. Nhưng thứ khiến trái tim Hạ Vãn Vy lạnh đi không phải là gió mùa, mà là cuộc trò chuyện... cô vô tình nghe được sau dãy nhà thể chất.

Lúc đó là giờ ra chơi, cô đi tìm bạn thân của mình — Lâm Y Nhược - người luôn hoạt bát, vui vẻ và cũng là người đầu tiên biết chuyện cô “thích Hàn Diệc Sâm”.

Thế mà, khi chưa kịp bước đến, cô đã nghe thấy giọng Y Nhược. Rất rõ. Rất nhẹ. Nhưng như nhát dao sắc cắm vào tim cô:

“Diệc Sâm… tớ thích cậu.”


Cô đứng sững.

Cách đó chưa đầy năm mét, sau bức tường mỏng của phòng thiết bị, cô nghe thấy mọi thứ.

Cậu im lặng vài giây. Rồi — bằng giọng không rõ cảm xúc — cậu đáp:

“Ừm…”


“Tớ biết cậu có thể không thích tớ, nhưng… ít nhất cũng đừng lạnh lùng với tớ như với người khác. Được không?”


“Tớ… sẽ không làm khó cậu.”


Từng chữ từng lời như va đập trong đầu Hạ Vãn Vy. Cô quay đi thật nhanh, cố nén hơi thở, môi mím chặt, tay siết quai cặp đến trắng bệch.

Không cần nghe thêm gì nữa.

Không cần chờ cậu từ chối hay nhận lời.

Chỉ cần… một chữ “Ừm” ấy thôi — cũng đủ khiến lòng cô ngã rẽ.

Y Nhược — bạn thân cô. Là người luôn sát cánh cùng cô suốt bao năm, người từng trêu ghẹo chuyện cô “say nắng cậu học sinh cá biệt đó”... lại là người đứng trước cậu và tỏ tình đầu tiên.

Và cậu — người luôn biết đùa biết chọc, nhưng lần này, lại không cười, không né, không phủ nhận.

Cô chợt thấy mình… thừa.

Từ hôm đó, Hạ Vãn Vy bắt đầu tránh mặt cậu.

Trong lớp, cô ngồi im không quay sang nữa. Cậu hỏi bài, cô chỉ gật hoặc lắc đầu. Giờ ra chơi, cô ra khỏi lớp trước khi cậu kịp đứng dậy. Mỗi lần gặp Y Nhược, cô cũng không còn cười rạng rỡ như trước, chỉ gượng gạo rồi lảng đi nơi khác.

Cô không giận ai. Cũng chẳng muốn trách ai.

Chỉ là, tim đau quá, nên phải tự cách mình ra khỏi mọi thứ liên quan đến cậu.

Tối hôm ấy, cậu nhắn tin:

[Diệc Sâm]: “Cậu né tôi hả?”


[Diệc Sâm]: “Vậy sao cả ngày hôm nay không nhìn tôi lần nào?”


[Vãn Vy]: “Tại bận.”


[Diệc Sâm]: “Bận tránh mặt à?”


[Vãn Vy]: “Tùy cậu hiểu.”


Một lúc lâu sau, tin nhắn tiếp theo mới hiện lên:

[Diệc Sâm]: “Nếu cậu nghe chuyện gì đó... thì đến hỏi tôi, thay vì trốn.”


[Vãn Vy]: “Tôi không có quyền hỏi.”


[Diệc Sâm]: “Vì cậu nghĩ tôi thích Y Nhược?”


[Vãn Vy]: “Chuyện đó… có liên quan gì đến tôi đâu.”


Cô tắt điện thoại.

Trái tim cô hôm đó, ngủ cùng nỗi mệt mỏi âm ỉ. Một nỗi buồn không tên. Một thứ gì đó lạ lẫm đang dâng lên trong người. Có thể là buồn, hoặc giận.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro