Chương 17: "Chúng ta không thân..."
Chiều thứ Tư, bầu trời xám xịt, mây đè nặng như sắp mưa nhưng vẫn cố giữ một chút ánh sáng cuối ngày. Trong lớp học 11A3, chỉ còn hai người ở lại — theo lịch trực nhật.
Hạ Vãn Vy cầm chổi quét góc bảng đen, còn Hàn Diệc Sâm đang gom rác vụn từ các ngăn bàn vào bao. Không ai nói với ai câu nào suốt từ lúc chuông tan học vang lên.
Không khí căng như dây đàn.
Cô lặng lẽ xoay người lau bàn. Cậu cúi thấp đầu, động tác nhanh hơn bình thường. Từng bước chân họ nghe rõ mồn một trên sàn gạch vắng.
Cuối cùng, cậu là người phá tan sự im lặng.
“Cậu định giận tôi đến bao giờ?”
Hạ Vãn Vy dừng tay, không quay lại. Giọng cô bình thản nhưng lạnh lẽo:
“Tôi không giận.”
“Không giận mà cả tuần rồi không nhìn mặt, né lời tôi nói?”
“Đó là quyền của tôi.”
“Cậu lúc nào cũng lấy lý lẽ ra để trốn.”
Cô quay lại, nhìn thẳng vào mắt cậu — đôi mắt cậu vẫn đen sâu như vậy, nhưng hôm nay, nó không còn sự lười biếng quen thuộc mà mang theo một tia gì đó… thất vọng.
“Còn cậu lúc nào cũng lấp lửng. Tôi nghe cậu im lặng khi Y Nhược tỏ tình. Nghe rất rõ. Cậu không phủ nhận gì cả.”
“Tôi không muốn làm cô ấy tổn thương.”
“Vậy tổn thương tôi thì không sao à?”
Cậu hơi khựng lại, rồi cau mày: “Tôi không có ý đó.”
“Nhưng cậu đã làm đấy.”
Một cơn gió lùa qua cửa sổ, kéo theo những hạt bụi nhỏ lấp lánh trong ánh sáng mờ nhạt. Giữa không gian tĩnh lặng ấy, cô buột miệng:
“Thật ra… chúng ta không thân đến vậy đâu, Hàn Diệc Sâm.”
Câu nói đó như một cú đấm thẳng vào lồng ngực cậu.
Cậu đứng im.
Không cãi lại.
Không hỏi tại sao.
Chỉ siết chặt bàn tay, mắt cụp xuống.
Không thân đến vậy?
Vậy tất cả những lần chờ nhau tan học, tất cả những tin nhắn lúc nửa đêm, những chai sữa dâu, chiếc dây buộc tóc, lời trêu chọc, ánh mắt nhìn nhau không dứt… là gì?
Cậu hít một hơi thật sâu.
“…Ừ...Vậy thì xin lỗi.”
Một tiếng đáp cụt ngủn, như mọi hơi thở bị bóp nghẹt nơi cổ họng.
Rồi cậu quay người, bước đi.
Không lấy cặp.
Không mang áo khoác.
Không nói thêm lời nào.
Tiếng cửa lớp khép lại khẽ khàng, nhưng lòng cô như có tiếng sét.
Hạ Vãn Vy đứng giữa lớp học trống rỗng, tay vẫn cầm cây lau bàn. Trái tim cô đập mạnh, rồi chùng xuống, rồi lạnh đi từng chút.
Cô không hiểu vì sao mình lại nói ra câu đó.
Không hiểu vì sao lúc thấy cậu buồn, cô lại không muốn giải thích.
Chỉ biết rằng…
Lưng cậu khi bỏ đi, bỗng dưng xa cách đến nghìn trùng.
Tối hôm đó, không ai nhắn tin trước.
Cô nhìn màn hình điện thoại mãi, tay gõ rồi xóa hàng chục lần. Chỉ muốn hỏi: “Cậu về chưa?”, “Lúc nãy có bị cảm không?”, hay thậm chí là: “Tôi xin lỗi…”
Nhưng rồi lại thôi.
Cô từng nghĩ, nếu cô im lặng, cậu sẽ nói trước.
Nhưng hóa ra, lần này — cậu không quay đầu.
Và đó là lần đầu tiên…
Cô biết thế nào là cảm giác tự mình đẩy một người rời xa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro