Chương 24: Sấm sét giữa đêm
Trời về khuya, nhiệt độ hạ thấp, sương đọng đầy trên tán lá bên ngoài lều trại. Sau cuộc trò chuyện nho nhỏ trước khi ngủ, Hạ Vãn Vy tưởng rằng mình đã có thể an tâm chìm vào giấc mộng.
Thế nhưng, khoảng gần 2 giờ sáng, một tiếng sấm lớn đột ngột nổ rền.
ẦM!!!
Âm thanh xé toạc không trung, chói gắt như ai dùng búa nện thẳng xuống trời đêm, làm cả khu đất cắm trại run lên nhè nhẹ. Rồi, trời bất ngờ đổ một cơn mưa lớn.
Hạ Vãn Vy bật dậy.
Mặt tái mét.
Hai tay siết chặt mép chăn.
Thêm một tia chớp lóe sáng, xuyên qua tấm vải mỏng của lều. Rồi lại là một tiếng sét nữa, đinh tai nhức óc, như vang thẳng bên tai.
ẦM!!!
Cô rùng mình.
Cả người co rúm lại, tim đập loạn xạ như trống trận. Mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra, dù thời tiết đang rất lạnh.
Cô… sợ sấm sét.
Rất sợ.
Từ nhỏ đã vậy. Không lý do. Chỉ là mỗi khi trời giông, tim lại co thắt, tay chân không nghe theo điều khiển. Cảm giác bất lực và lạc lõng xâm chiếm, như thể thế giới đang muốn nuốt chửng mình.
Và đêm nay… cơn mưa bất chợt, sấm sét bất ngờ, ngay giữa khu rừng xa thành phố — tất cả trở thành cơn ác mộng với cô.
Cô quay sang nhìn phía bên kia màn lều.
Bóng dáng Hàn Diệc Sâm vẫn nằm yên, lưng quay về phía cô, hơi thở đều đều như đang ngủ.
Hạ Vãn Vy cắn môi, giấu mặt vào đầu gối. Nhưng chỉ một phút sau, lại thêm một tiếng sấm nữa, lớn hơn, dội thẳng xuống đất khiến cả lều rung lên.
ẦMMMM!!
Cô không chịu nổi nữa.
Không màng gì nữa.
Không nghĩ gì nữa.
Trong tích tắc, cô vén tấm màn ngăn giữa hai bên lều, chui thẳng vào chăn của Hàn Diệc Sâm.
“Ê!?” – giọng cậu vang lên, rõ ràng là tỉnh ngay lập tức vì bất ngờ.
Nhưng cô không trả lời, chỉ run bần bật, mặt chôn vào ngực áo cậu, bàn tay bấu lấy vạt áo cậu chặt đến trắng cả đốt ngón.
“Vãn Vy…?”
“Xin lỗi… nhưng… tớ sợ… sấm…” – cô nức nở, giọng nghèn nghẹn, cả người nhỏ lại như chú mèo con ướt mưa.
Hàn Diệc Sâm cứng người trong mấy giây.
Rồi khẽ thở dài.
Một tay vòng ra sau lưng cô, kéo nhẹ cô sát lại.
“Đồ ngốc… chỉ là sấm thôi.”
“Nhưng… tớ sợ…”
Lại một tia chớp nữa lóe lên, rồi tiếp đó là tiếng nổ long trời.
Cô giật bắn, gần như rúc luôn vào lòng cậu, cả khuôn mặt áp sát ngực cậu, từng hơi thở run rẩy lướt qua áo khiến tim cậu… loạn nhịp.
Trái tim muốn vỡ tung.
Nhưng cậu không đẩy cô ra.
Ngược lại, cậu còn kéo cao chăn, quấn trùm cả hai.
“Tớ xin lỗi…” – cô vẫn lặp lại, giọng đầy ăn năn, như thể việc sợ sấm là lỗi lầm tệ hại nhất thế giới.
Hàn Diệc Sâm khẽ khịt mũi, giọng nói khàn khàn trong bóng tối:
“Không phải lỗi của cậu.
Nhưng mà này… chui vào chăn người khác giữa đêm như này, rồi khóc nhè… là có tính toán hết đúng không?”
Cô giật nhẹ, ngẩng đầu, mắt ươn ướt, vừa tức vừa xấu hổ:
“Cậu còn dám nói…”
“Ừ, không nói nữa. Để tôi ôm cậu cho.”
Cô đơ người.
Rồi cảm nhận được cánh tay cậu xiết nhẹ sau lưng cô, không quá chặt, không xâm phạm, nhưng đủ khiến trái tim nhỏ bé đang hoảng loạn kia từ từ ổn lại.
Ánh chớp ngoài trời vẫn lóe lên.
Sấm vẫn vang rền.
Nhưng giờ đây, có một thứ âm thanh khác mạnh mẽ hơn, ấm áp hơn: nhịp tim cậu, vang rõ ngay bên tai cô.
“Cậu ngủ đi.” – cậu khẽ nói, cằm tựa lên đỉnh đầu cô.
“Ừm…”
Cô từ từ nhắm mắt lại. Tay vẫn bám lấy áo cậu. Như thể chỉ cần buông ra, cơn mưa kia sẽ nuốt mất cô.
Cậu thì nhìn chằm chằm lên nóc lều.
Đêm nay, người mất ngủ, có vẻ… không phải cô.
Ngoài trời, mưa vẫn rơi.
Trong lều, hai nhịp tim rất gần, rất đều.
Và Hàn Diệc Sâm biết: từ khoảnh khắc này, chẳng có tia sét nào đáng sợ bằng cái cách mà cô nhào vào lòng cậu giữa đêm và nói khẽ: "Tớ sợ..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro