Chương 4: Đêm ôn thi ở trường
Cơn gió đêm đầu thu lùa qua hành lang dài của dãy phòng học Nhất Trung, mang theo mùi hoa quế nhè nhẹ cùng cái se lạnh khiến người ta muốn rúc vào lớp chăn bông ấm áp. Nhưng tại phòng học 11A3, đèn vẫn sáng, bảng vẫn còn ghi chi chít công thức, và vài tiếng bút sột soạt vẫn đều đều vang lên.
Cả lớp không ai nói gì — vì mệt, vì buồn ngủ, và quan trọng nhất… vì đang ôn thi “bổ túc bắt buộc” buổi tối do cô chủ nhiệm khởi xướng.
Nhưng giữa những khuôn mặt nhăn nhó đó, có hai người không giống ai.
Một — Hạ Vãn Vy, vẫn cắm cúi ghi chép, ánh mắt chăm chú, mái tóc rối nhẹ vì ngáp quá nhiều. Hai — Hàn Diệc Sâm, nằm gục trên bàn, đầu gối lên cánh tay, tay còn lại… đang nghịch nắp bút của cô.
“Cậu mà còn nghịch nữa tôi gõ đầu bây giờ.” – cô khẽ đe dọa, không ngẩng lên.
“Ừm.” – cậu lười biếng đáp, vẫn tiếp tục xoay xoay nắp bút giữa hai ngón tay. “Gõ đi. Tôi đang mơ, chắc không đau đâu.”
Cô liếc sang, thở dài. “Thi đến nơi rồi mà còn chơi.”
Hàn Diệc Sâm không mở mắt, chỉ thì thầm:
“Cậu học giỏi rồi, cần gì lo cho tôi.”
“Cậu là người học nhóm với tôi mà!” – cô bật dậy, giọng không kìm được tức giận.
Cậu mở mắt. Ánh đèn huỳnh quang phản chiếu trong đôi đồng tử đen nhánh, sâu và tĩnh. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cậu nhìn cô như thể đang đọc từng dòng trong sách cô đang học.
“Cậu biết không,” cậu nói chậm rãi, “trong lớp này, tôi ghét học nhất. Nhưng không hiểu sao, học với cậu… lại thấy không tệ lắm.”
Câu nói làm cô đứng hình một giây.
“Cậu nói thật hay lại buồn ngủ quá mà nói nhảm đấy?”
“Không ngủ. Tôi đang tỉnh. Và đang đói nữa.” – cậu ngồi dậy, vươn vai.
Hạ Vãn Vy cau mày: “Đói? Bây giờ là tám giờ tối rồi. Ai bảo cậu chẳng chịu ăn tối trước khi học?”
“Vì tôi biết học với cậu, thế nào cũng có cái gì đó ăn.” – cậu cười gian.
Cô thở dài, lục balô. Quả nhiên, cô rút ra một túi bánh ngọt nhỏ và… một chai sữa dâu lạnh.
Hàn Diệc Sâm nhìn chai sữa, đột nhiên hỏi:
“Cậu có biết vì sao tôi uống được mỗi sữa dâu không?”
Cô ngẩng đầu, ngạc nhiên: “Không. Tưởng cậu thích vị ngọt thôi.”
Cậu tự mở nắp, uống một ngụm, rồi nhìn ra cửa sổ.
“Vì hồi bé, mẹ tôi hay để sữa dâu trong tủ lạnh mỗi khi bà đi công tác. Tôi ở nhà một mình, chỉ có nó làm tôi nhớ được là... bà vẫn nghĩ đến tôi.”
Hạ Vãn Vy khựng lại.
Cậu nói rất nhẹ, rất bình thường. Như thể đang kể về thời tiết. Nhưng trong lòng cô, có gì đó mềm xuống.
“Cậu đúng là không giống như vẻ ngoài của mình.”
“Vậy tôi giống gì?” – cậu hỏi, mắt vẫn nhìn trời đêm.
“Giống…” – cô ngẫm nghĩ, rồi bất giác cười – “giống một chiếc gối. Nhìn mềm, ấm, và ai cũng muốn dụi vào. Nhưng bên trong toàn là… bông cứng.”
“…”
“Thật mà. Đẹp trai nhưng phiền.”
Cậu bật cười khẽ, rồi gác tay lên trán, nhìn cô:
“Vậy cậu là gì?”
“Là cái đồng hồ báo thức. Đáng ghét, ồn ào, cứ đến giờ là dí người ta dậy học.”
Cả hai cùng phá lên cười, tiếng cười vang vọng giữa dãy phòng học vắng vẻ, xen giữa tiếng quạt kẽo kẹt và ánh đèn trắng chênh vênh.
Khoảng gần 10 giờ, các nhóm bắt đầu thu dọn về. Một số bạn được phụ huynh đón, số khác tự về hoặc đi chung nhóm.
Hạ Vãn Vy vẫn ngồi nán lại, chờ thầy phụ trách trực buổi ôn đóng cửa. Cô soạn lại vở, đeo balô, chưa kịp ra khỏi lớp thì phát hiện… Hàn Diệc Sâm vẫn còn ở lại.
“Cậu không về à?”
Cậu ngồi tựa lưng vào tường, một chân duỗi, một chân co, ánh mắt lười nhác mà sắc sảo như mọi khi.
“Chờ cậu.”
“Chờ tôi?” – cô sững người.
Cậu không trả lời, đứng dậy, xỏ tay vào túi áo.
“Giờ này đi bộ một mình không an toàn. Tôi có xe."
Hạ Vãn Vy ngơ ngác nhìn cậu bước đi trước, không thèm quay lại. Nhưng cô vẫn bước theo, trái tim đập loạn như tiếng trống của đội cổ vũ trường bên cạnh.
Đêm ở trường rất yên ắng. Cây ngân hạnh rụng lá từng đợt, trăng lấp ló sau những rặng mây lười biếng.
Cô ngồi sau xe cậu, tay nắm nhẹ vạt áo sau, còn cậu thì chạy xe bon bon trên đường. Lướt nhẹ qua các cửa hàng, quán xá.
“Cậu biết cậu lái moto rất giỏi không?” – cô hỏi, nửa đùa.
“Còn biết ngủ không rớt khỏi ghế nữa.”
Cô bật cười, dựa đầu nhẹ vào lưng cậu.
Đêm gió lộng, nhưng trong lòng lại thật ấm.
Cậu không quay lại, nhưng đột nhiên nói:
“Lần sau, nếu còn phải ôn thi đến khuya… tôi vẫn sẽ chờ.”
Cô ngơ ngác.
“Vì cậu là cái đồng hồ báo thức duy nhất… tôi tình nguyện nghe mỗi sáng.”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro