Chương 6: Đến quán net tìm cậu
Cuối tuần, trời đổ mưa bất chợt. Mưa không lớn, nhưng đủ khiến người ta thấy buốt khi không mang ô. Con đường trước cổng khu tổ hợp điện tử nhá nhem ánh đèn, phản chiếu vũng nước loang loáng như tấm gương bạc mỏng.
Hạ Vãn Vy đứng dưới mái hiên tiệm net, điện thoại trong tay vẫn còn hiển thị đoạn tin nhắn gần nhất:
[Hạ Vãn Vy]: “Cậu rảnh không? Giúp tôi sửa bài PowerPoint nhé. Nộp thứ Hai.”
[Hàn Diệc Sâm]: “Tôi đang ở quán net, đối diện chỗ bán gà rán. Sang đây.”
Và cậu ta còn để lại một dòng đầy chảnh chọe:
“Đến đây tìm tôi, tôi mới giúp.”
Quán net “ThunderZone” – nơi mà hầu hết học sinh nữ không bao giờ dám bước vào một mình. Nơi tập hợp đủ mọi thể loại học sinh cá biệt, game thủ, streamer wannabe, và... “thánh ngủ” Hàn Diệc Sâm.
Tiếng game ầm ầm, ánh sáng mờ mờ, mùi snack và trà sữa hòa quyện, không khí ngột ngạt một cách rất đặc trưng.
Hạ Vãn Vy nhăn mũi, bước từng bước chậm chạp vào bên trong, thu hút ánh nhìn ngạc nhiên của không ít người. Một cô gái mặc đồng phục trường Nhất Trung, dáng người nhỏ nhắn, gương mặt thanh tú mà lại xuất hiện ở đây — đúng là “vật lạ”.
Nhân viên quầy lễ tân còn chưa kịp hỏi thì một giọng nói cất lên phía cuối dãy:
“Ở đây.”
Cô nhìn theo hướng giọng nói, thấy Hàn Diệc Sâm đang ngồi khoanh chân ở buồng số 26, tay cầm chuột, tai đeo headphone nửa tai, trên màn hình là giao diện game bắn súng FPS nổi tiếng nhất trường.
“Cậu đến thật à?” — cậu tháo tai nghe, hơi ngạc nhiên nhưng khóe môi khẽ nhếch.
“Cậu bảo tôi đến thì tôi đến. Tôi đâu phải kiểu gửi bài rồi cầu nguyện cậu rảnh.” — cô lườm nhẹ.
Cậu bật cười, đá nhẹ ghế bên cạnh: “Ngồi đi, tôi giải quyết nốt trận này.”
Cô đành ngồi xuống, gỡ ba lô, lấy laptop ra. Trong lúc chờ đợi, ánh mắt cô lơ đãng lướt qua màn hình cậu đang chơi. Di chuyển linh hoạt, phản xạ nhạy bén, từng pha headshot đều khiến cả đội ngũ bên cậu gào lên trong voice chat:
“Trùm Diệc Sâm!”
“Đại ca về rồi anh em ơi!”
Nhưng cậu chỉ bình thản tháo tai nghe sau khi kết thúc trận, vươn vai:
“Xong. Giờ đến lượt bài cậu.”
“Ừ, may mà cậu không bắt tôi leo rank cùng cậu luôn.” — cô đẩy laptop lại gần, mở file PowerPoint.
Hàn Diệc Sâm ngồi sát lại, cầm chuột bấm vài cái. Mặt nghiêm túc bất ngờ.
“Giao diện nhìn tạm, nhưng bố cục sai hết. Font chữ không thống nhất. Hiệu ứng chuyển slide thì như đang trình diễn xiếc.”
“…Cậu biết rõ thế cơ à?”
“Ừ. Tôi từng làm thuyết trình giải trí ở câu lạc bộ học sinh giỏi Tin học.”
Cô tròn mắt.
“Cậu từng ở CLB nào cơ?”
“Cái gì cũng biết. Trừ việc ngồi yên học hành theo kiểu mấy người.” — cậu khẽ nhún vai, mở thư viện ảnh — “Chọn mẫu slide này, chỉnh font về Montserrat, căn lề đều hai bên. Hình nền thì đổi sang tone pastel nhạt, đừng màu hồng chói lòa thế này, hoa mắt.”
Cô nhìn cậu gõ bàn phím thành thạo, click từng hiệu ứng như dân chuyên thiết kế. Gương mặt hơi nghiêng của cậu hiện rõ dưới ánh đèn mờ ảo — sống mũi cao, mắt chăm chú, môi mím nhẹ.
“Tôi cứ tưởng cậu chỉ biết ngủ và chơi game.” — cô buột miệng.
Cậu không quay lại, chỉ hỏi ngược:
“Nếu tôi chỉ như vậy, cậu còn đến tìm làm gì?”
“…Thì… tại tôi biết cậu không phải vậy.”
Cậu khựng tay vài giây. Sau đó, đột nhiên nói:
“Cậu là người đầu tiên bước vào quán net này mà không ngại ngồi cạnh tôi.”
“Cậu là người đầu tiên sửa slide cho tôi trong lúc còn mặc áo hoodie chơi game.” — cô đáp tỉnh rụi.
Cả hai bật cười.
Một lát sau, slide đã được chỉnh gọn gàng, chuyên nghiệp. Hạ Vãn Vy nhìn file trình chiếu hoàn thiện, ánh mắt sáng rực:
“Wow… đúng là đẹp hơn hẳn! Cảm ơn cậu nhiều.”
“Cảm ơn bằng lời à?”
“Vậy muốn gì?”
Cậu quay sang, nghiêng đầu:
“Sữa dâu. Lạnh. Ngay bây giờ.”
Cô thở dài, đứng dậy, đi về phía quầy. Lát sau quay lại, đặt chai sữa lạnh vào tay cậu.
“Có nên ghi chữ ‘Gối’ lên nắp nữa không?”
“Không cần.” — cậu uống một ngụm, nheo mắt. “Vì chai này là do chính chủ mang đến.”
Cô ngẩn người nhìn cậu.
Đôi lúc, không phải vì cậu giúp cô sửa bài, cũng chẳng phải vì chai sữa dâu. Mà là vì khoảnh khắc cậu quay sang, nhẹ nhàng, và nói bằng ánh mắt như cả trời đêm dịu dàng:
“Cậu đến tìm tôi. Vậy là đủ.”
Ngoài cửa, mưa đã tạnh.
Mặt đường phản chiếu ánh đèn vàng nhạt của tiệm net. Và trong lòng cô, một cảm xúc lạ lùng vừa được đánh dấu: lần đầu tiên bước vào thế giới của cậu, hóa ra… không đáng sợ chút nào.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro