Chương 1: Đêm Tối

Có những đêm dài đến mức người ta cứ ngỡ thời gian đã ngừng trôi, và bóng tối thì nuốt chửng tất thảy mọi xúc cảm còn sót lại. Đêm nay cũng vậy — một đêm lạnh lẽo, nặng nề và u ám đến mức khiến người ta nghẹt thở.

Phố vắng. Những bóng cây xù xì run rẩy dưới từng cơn gió lạnh quét qua, in hình xuống mặt đường những mảng tối tối sáng sáng. Ánh đèn hiu hắt từ vài cửa hàng còn sót lại nhòe đi sau lớp kính mờ bụi, yếu ớt đến mức chẳng đủ soi sáng nổi một góc khuất.

Lan Nguyệt Vũ lặng lẽ bước đi giữa không gian trống rỗng ấy. Chiếc áo khoác đen rộng thùng thình phủ kín bờ vai gầy, mái tóc dài buông xõa như tấm màn mỏng lạnh ẩm. Đôi mắt cô mông lung vô định, nhưng sâu bên trong là cả một thế giới đang gào thét. Cô không phải là người yếu đuối — chí ít, cô từng nghĩ thế. Nhưng đêm nay, chính sự cô độc giữa biển bóng tối dày đặc lại khiến từng bước chân cô như đạp lên khoảng không vô tận.

"Chỉ còn một đoạn nữa thôi..." cô thì thầm với chính mình, tiếng nói nhỏ đến mức gió cũng không thể mang đi. Nhưng bất chợt, một cơn gió lạnh buốt lướt ngang qua, len vào từng kẽ áo, quấn lấy từng sợi tóc, khiến trái tim cô co thắt.

Và rồi, từ trong màn tối đặc quánh ấy, một tiếng động khẽ vang lên. Tiếng lạo xạo như một mảnh ký ức vỡ vụn rơi xuống giữa đêm. Nguyệt Vũ khựng lại, hơi thở nghẹn lại nơi cổ họng. Đôi mắt cô hoảng hốt đảo nhanh bốn phía. Mọi thứ vẫn yên lặng đến rợn người. Nhưng rõ ràng... có một ánh nhìn đang bám lấy cô.

Cô nuốt nước bọt, ngón tay bất giác siết chặt con dao nhỏ trong túi áo.

"...Ai... ai... ở đó...?"
Giọng cô nghẹn lại, vừa run vừa cố giữ vẻ cứng cỏi. Một câu hỏi mà bản thân cũng chẳng mong nhận được hồi đáp.

Bóng tối vẫn đặc quánh.

Và rồi, từ sau chiếc xe đậu ven đường, một bóng người cao lớn lặng lẽ bước ra. Chiếc áo choàng dài màu đen phủ kín từ đầu đến chân. Khuôn mặt khuất trong màn đêm, chỉ có đôi mắt lạnh lẽo như sương đêm ánh lên sắc xám nhàn nhạt, soi rọi thẳng vào cô.

Một giây. Hai giây. Một nụ cười nhếch nhẹ nơi khóe môi hắn.

"Lâu rồi không gặp... Nguyệt Vũ."

Giọng nói ấy... như một nhát dao đâm thẳng vào trí nhớ cô. Ngay khoảnh khắc ấy, cô nhận ra người đang đứng trước mặt mình.

Trái tim Nguyệt Vũ khựng lại, bàn chân bất giác lùi về sau. Đôi môi cô khẽ run rẩy, một cái tên bật ra trong vô thức:

"Minh... Hàn Ca..."

Chỉ một cái tên thôi, mà như kéo cả quá khứ về, những tháng ngày cô còn là một cô gái non nớt, ngây thơ bước vào thế giới mà mình không thuộc về. Khi ấy, hắn là người duy nhất chìa tay cứu cô giữa lằn ranh sống chết. Nhưng cũng chính hắn... là kẻ đã khiến cô mất đi tất cả.

"Tại sao anh lại xuất hiện ở đây?" Cô gắng nén sợ hãi, siết chặt con dao, từng chữ nặng như chì.

Minh Hàn Ca chậm rãi tiến về phía cô, ánh mắt vừa dịu dàng vừa lạnh đến rợn người.

"Anh đến để đưa em đi."

"Không đời nào." Nguyệt Vũ ngẩng cao đầu, ánh mắt lóe lên tia cứng cỏi.

Hắn khẽ bật cười, tiếng cười trầm thấp, tựa như tiếng gió mùa đông lùa qua khe cửa.

"Ngốc thật... em nghĩ giữa cái thành phố chết lặng này, còn nơi nào để em trốn khỏi anh sao?"

Ngoài trời, gió rít lên từng cơn dài. Tiếng chuông gió nơi hiên nhà leng keng khe khẽ, như ai đó đang thì thầm từ một cõi rất xa. Mưa bắt đầu rơi lác đác, hòa vào tiếng gió hú dài, vẽ nên một bức tranh u tối.

Trong màn đêm đặc quánh ấy, hai con người từng yêu nhau, từng hận nhau, từng muốn giết nhau... lại đứng đối diện giữa lằn ranh sống chết. Bóng tối vây quanh họ như một cái bẫy vô hình, từng sợi dây u mê siết chặt không lối thoát.

Và đêm nay, khi ánh sáng cuối cùng tắt lửa... liệu còn ai trong số họ có thể kịp quay đầu?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro