Yêu đơn phương
Đã có ai từng nhìn thấy Huyết vũ chưa ? Đây là điều hi hữu biết. bao. Hi hữu như việc em đã yêu thầm anh suốt những năm qua. Người ta nói khoảng cách xa nhất không phải là khoảng cách từ đại dương này đến đại dương kia mà là khoảng cách khi đứng trước người mình yêu mà người ấy lại không hề hay biết, vẫn vô tư làm tổn thương mình nhưng mình vẫn phải cố tỏ ra chẳng sao dù trong tim đang giằng xé... Đau lắm, đã từng cố ý cho mọi người xung quanh anh biết rằng em yêu anh chỉ vì hi vọng anh sẽ vô tình mà biết được. Nhưng sau tất cả những cố gắng của em thì anh lại dường như không thấy. Anh cứ vô tâm, cứ lặng lẽ dẫm lên tình cảm của em. Em nghĩ anh hẳn là đã biết em thích anh lâu rồi nhưng có lẽ anh cố tình trốn tránh tình cảm. Anh không thích em, em cảm nhận được, em biết anh lặng im là vì anh không muốn tình bạn bấy lâu nay của chúng ta tan vỡ. Nhưng anh không hề biết, không hề để tâm tới em dù chỉ một lần, dù một lần thôi thì có lẽ anh sẽ hiểu em, em là một cô gái yếu đuối, không mạnh mẽ gồng mình tự chống chọi khó khăn mà vẫn nở nụ cười như anh vẫn thấy. Anh càng cố duy trì em càng thấy đau đớn, trái tim vì anh mà rung động, cũng vì anh mà rơi nước mắt ngược về tim chỉ để anh thấy em ổn!
Thực ra em chẳng ổn chút nào. Mỗi lần một mình đối diện với bốn bức tường của căn phòng mà em không bao giờ để anh bước chân đến.... Đã rất nhiều lần anh muốn đến xem cái "ổ" của em nó ra dáng như thế nào nhưng em đều từ chối. Anh nói chắc sợ anh chê em bừa bộn, em cười trừ, hai ta coi thế là đúng. Nhưng anh có bao giờ để ý, em là một đứa không ngăn nắp thế ư?! Chỉ có anh thôi, vì đã rất nhiều lần em không nhớ nổi đã bị anh lôi kéo đến "phòng" của anh làm osin không công nữa. Anh chẳng bao giờ quan tâm em, chẳng bao giờ hỏi han về cuộc sống của em. Đã có lần em hỏi anh, câu hỏi từ đáy lòng " Sao anh vô tâm thế, em ốm mà anh cũng chẳng hỏi em có muốn ăn gì không?! " Anh chỉ cười " Cô lại rỗng túi rồi chứ gì. Ăn KFC nhé! ". Anh gọi KFC cho em thật, em nói là để về nhà em ăn vì bây giờ chưa đói. Anh cũng ừ rồi trở về với cuốn sách Kinh tế mà anh cho là cục nợ. Anh sắp tốt nghiệp rồi, em cũng thế, chúng ta phải đầu tư cho tương lai nếu muốn gặt hái được thành công.
Đặt hộp đồ ăn trên bàn, em cũng chẳng muốn đòi hỏi anh điều gì đâu, chỉ là em muốn nhận được sự quan tâm từ anh mà thôi, nhưng cuối cùng lại nhận được một trái tim lạnh lùng khiến tim em đau nhói. Hay là em sẽ tập sống cho bản thân, sẽ không vì mỗi ngày mong được gặp anh mà đến lớp khi không có tiết. Không cần vì nơi đó có hình bóng, hơi thở của anh mà tìm đến bám víu.... Sẽ là một cô bé vô tư như lúc trước khi chưa gặp anh... Nhé ??!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro