Chap 5
Hôm nay công ty Thiên Long có một hợp đồng quan trọng. Nhưng nơi kí hợp đồng lại là một câu lạc bộ đêm. Tần Tuấn Dương thật sự không thích mấy chỗ kiểu này lắm. Nhưng mà vì khách hàn quan trọng nên mới phải đi đến mấy chỗ như này.
- Trần tổng...lần này mong chúng ta hợp tác với nhau thuận lợi.
Lâm Nhất Thiên đưa tay ra bắt tay với cái người gọi là Trần tổng đó. Cả Tần Tuấn Dương cũng vậy
- hợp tác vui vẻ - Trần tổng vừa bắt tay vừa trả lời
- hai người ngồi nhé...tôi có việc ra nhà vệ sinh một lát
Lâm Nhất Thiên đứng dậy đi ra ngoài bỏ lại Tần Tuấn Dương với vẻ mặt không mấy hài lòng.
Lâm Nhất Thiên bước ra khỏi cửa nhà vệ sinh thì vô tình một cô gái va phải cậu
" Áááááá........"
Túi đồ của cô gái rơi hết cả. Lâm Nhất Thiên cúi xuống nhặt đồ cùng cô. Nhưng mà Lâm Nhất Thiên khá là ngạc nhiên vì đồ của cô gái toàn là mấy cái con gâu bông chibi bé bé..móc chìa khóa và ảnh những cô gái và chàng trai trông như kiểu ca sĩ diễn viên vậy
- xin lỗi cô...tôi không cố ý
Lâm Nhất Thiên cúi đầu xin lỗi
- người xin lỗi phải là tôi mới đúng. Chính tôi không cẩn thận nên mới va vào anh mà...tôi xin lỗi
Cô gái cũng cúi đầu xin lỗi Lâm Nhất Thiên. Khi cô ngẩng mặt lên thì Lâm Nhất Thiên chở nên không biết phản ứng...cô gái đẹp quá.
- không có gì.... Mà cô tên gì vậy
- xin lỗi thật sự cái này không quan trọng lắm thì phải. Nhưng nếu có duyên thì nhất định lần sau tôi sẽ cho anh biết tên
Nói xong cô rời đi...còn Lâm Nhất Thiên thì cứ đứng như trời trồng nhìn theo cô.
Lâm Nhất Thiên quay lại bàn ngồi thì Tần Tuấn Dương vội vàng xin phép về ngay.
20h38'
Tần Tuấn Dương mở cửa bước vào...mâm cơm đã nguội thức ăn thì không thấy vơi đi tý nào đoán chắc là cô ấy cũng chưa ăn. Tần Tuấn Dương lên phòng của cô gõ cửa định bảo cô xuống để ăn cơm nhưng tới nơi còn chưa kịp gõ cửa thì anh đã bị hút hồn bởi giọng hát nhẹ nhàng, ấm áp
" yêu anh yêu anh yêu những giấc mơ. Giấc mơ dài thật dài và em không có lối ra. Yêu anh yêu anh yêu chỉ anh thôi giấc mơ dài thật dài và em không có lối ra yêu anh yêu anh yêu chỉ anh thôi yêu anh hết thân này yêu anh chẳng tiếc gì bằng tất cả những gì em có bằng cả yêu thương dù dấn thân vào ngục tối yêu thôi cứ yêu thôi anh là ánh sáng xin anh lại gần bên em đừng rời xa em
xin đừng bỏ em ở lại xin đừng dập tắt đi nỗi nhớ không tên theo em theo em đến cuối cuộc đời yêu là chẳng nghe điều gì Yêu là chẳng tiếc chi dù mai nắng sau cơn mưa kia em sẽ đớn đau thật nhiều nhưng không hề hối tiếc và chẳng hề lo âu vì trái tim em không anh chắc sẽ...ngừng đập "
*Cạch*
Tiếng cửa mở ra Hàn Thảo Nhi giật mình hét lên
- ôi trời...dọa chết tôi rồi...
Vừa nói cô vừa đưa tay lên trước lồng ngực để trấn tĩnh lại
- đứng đây làm gì vậy. Về rồi sao...đã ăn chưa - cô hỏi
Lúc này Tần Tuấn Dương mới chợt tỉnh lại. Anh ái ngại gãi đầu nói
- à...ờ...thì là...xuống hâm lại thức ăn đi. Nguội rồi. Tôi đói
- tôi hát hay thế anh bị bay mất hồn phách rồi à - cô chêu
- có ma mới bảo cô hát hay...mau xuống hâm lại cơm đi. Lát chờ tôi xuống rồi cùng ăn.
(-_-)......cô tức á....fan của cô mà nghe tháy điều này chắc anh bị băm thành nhuyễn như nhân bánh bao rồi.
Cô hậm hực xuống bếp hâm lại thức ăn. Còn anh thì đi tắm. Trong phòng tắm anh cứ nghĩ mãi về giọng hát của cô. Thật hay. Thật ấm áp...anh rất muốn nghe lại.
Khi xuống ăn cơm anh thấy một tờ giấy nhắn dán trên bàn anh cầm lên đọc thì...cái mặt không biết dùng biểu cảm gì để thể hiện sự tức giận nữa
" Dương cẩu...chúc anh ăn nghẹn cổ chết mịa anh luôn nha. "
Lại còn thêm cái icon cười lăn lộn. Làm cho anh càng tức hơn...chó sao....sao lại gọi anh là chó chứ....anh hậm hực ngồi xuống ăn vừa ăn vừa suy nghĩ cách để dạy dỗ lại giúp việc
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro