Hai con gián

Theo một trận thét chói tai, toàn bộ phòng ở tràn ngập khủng bố.

Cố Thanh Kỳ trong phòng ngủ run bần bật trốn vào ổ chăn, run lẩy bẩy lấy điện thoại ra, trên thanh tìm kiếm đánh một hàng chữ.

Cách giết gián.

Trong nhà có gián nên làm sao đây?

Phát hiện có gián, giờ mua thuốc diệt gián còn kịp không?

Cố Thanh Kỳ tâm như tro tàn, buông điện thoại quay người tìm kiếm trong ngăn tủ, một lát sau, trong phòng nhỏ tiểu khu xuất hiện một thanh niên khoác khăn trải giường, chân mang tất bông, đầu bọc khăn quàng cổ, mang kính cận, ở rìa phòng ngủ như tên biến thái.

Ngoài cửa tựa hồ không có động tĩnh gì, Cố Thanh Kỳ cầm theo một cuốn sách ở đầu giường, lặng lẽ ấn chốt cửa.

Cửa phòng ngủ lặng lẽ mở ra, Cố Thanh Kỳ nắm thật chặt cuốn sách trong tay, bước ra một bước thăm dò, ló đầu ra xem xét.

Hành lang trống rỗng, liếc mắt một cái có thể nhìn tấy cổng lớn, thấy con đường này có vẻ an toàn.

Cố Thanh Kỳ nắm chặt sách trong tay, cố gắng cho mình thêm can đảm, cẩn thận như không muốn giết chết một con kiến, đi dọc hành lang đến phòng khách.

Sô pha, bàn trà không có vật thể khả nghi nào.

Cửa kính ban công mở rộng, ánh sáng mặt trời tiến vào, Cố Thanh Kỳ nghĩ thầm, thứ kia có lẽ bay ra từ ban công rồi đi.

Cứng còng mà ở phòng khách một hồi, trong phòng cũng không còn xuất hiện thứ nào đáng nghi nữa, trong lòng Cố Thanh Kỳ hơi thả lỏng, cậu nhẹ nhàng thở ra, mang dép lê vào đi thu thập quần áo trên bàn trà.

Tục ngữ nói, khi bạn nhìn thấy một con gián ở trong phòng, tức là lúc ấy trong phòng đã có hàng ngàn con gián.

Nghĩ đến những lời này, sau gáy Cố Thanh Kỳ cảm thấy ớn lạnh, vội đem quần áo Chương Sở Nam ném vào trong máy giặt, xoay người thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại.

──Chương Sở Nam rốt cuôc kìm nén không được mà gọi điện thoại rồi?

Cố Thanh Kỳ móc điện thoại từ trong túi ra, ngoài ý muốn lại là một dãy số xa lạ.

Ngón tay vừa trượt ấn nhận, điện thoại liền phát ra một cổ thanh âm ân cần, nói là người diệt trùng chuyên nghiệp, □□*.

*Này y nguyên trong raw luôn á mọi người, mình cũng không biết nó là gì.

Phỏng chừng là lúc tìm tòi đã tiết lộ tin tức.
Cố Thanh Kỳ cũng không nghĩ nhiều, cậu hiện tại cũng cần người tới rửa sạch phòng.

Hẹn hai tiếng sau sẽ đến, Cố Thanh Kỳ cúp điện thoại, nhớ đến còn thịt rắn trong phòng bếp vẫn chưa được xử lí, vội thành thạo làm sạch hầm canh.

Chờ cơm nước xong, người khử trùng cũng tới rồi.

Cố Thanh Kỳ mở cửa, có hai người mặc bộ đồng phục màu lam, xách theo hai cái rương nhỏ, chào hỏi nói: “Chào ngài, ngài là Cố tiên sinh sao?”

──cứu tinh tới.

“Tới tới, sư phó mời vào bên trong.” Cố Thanh Kỳ vội vàng mời hai người vào cửa, mở bình nước khoáng đưa tới tay sư phó, sư phó diệt trùng xua tay từ chối, mở rương nhỏ, lấy ra một đồ thăm dò bằng kim loại, chuyên nghiệp mà kiểm tra đo lường trong phòng.

Cố Thanh Kỳ khẩn trương đi theo sau bọn họ, nhắm mắt theo đuôi, qua mười phút, toàn bộ ngóc ngách xó xỉnh đều đã kiểm tra xong, sư phó nói: “Trong phòng ngài không có gián.”

Cố Thanh Kỳ nhẹ nhàng thở ra, lại nghe sư phó nói tiếp: “Nhưng cũng không thể thiếu cảnh giác, tốc độ sinh sôi nảy nở của gián rất nhanh, một ngày nó có thể…”

“Sư phó sư phó.” Cố Thanh Kỳ hoàn toàn không muốn nghe phổ cập kiến thức về con gián của sư phó, cắt đứt lời nói của hắn, tiếp: “Diệt trùng trước!”

Hai người mới lấy ra một bịch thuốc, còn có ống thoát nước kiểu mới, nói là có thể phòng ngừa gián đi theo đường ống vào, Cố Thanh Kỳ đồng ý tất cả, còn mua một cái máy đuổi gián thông minh, cắm điện đặt ở bàn trà trong phòng khách.

Chờ hai sư phó diệt trùng đi rồi, Cố Thanh Kỳ ngồi kế bên máy đuổi gián thông minh, có chút hối hận vì sao lại không mua loại dùng bằng pin, như vậy đi WC cũng có thể mang theo.

Ngồi bên bàn trà một hồi, vẫn không thấy bóng dáng con gián nào, Cố Thanh Kỳ thử bước đi vài bước, rồi dừng lại nghe động tĩnh xung quanh, cũng không nghe thấy thanh âm gì.

──không có gì ghê ghớm, không phải chỉ là một con côn trùng thôi sao! Nam tử hán đại trượng phu, sợ cái gì!

Vừa nghĩ, Cố Thanh Kỳ đi lấy đồ đã giặt từ trong máy giặt đem đi phơi, mở nắp ra, Cố Thanh Kỳ đưa tay vào, một đồ vật lớn bằng ngón cái chui vào long bàn tay, trơn trơn, phẳng phẳng.

Da đầu Cố Thanh Kỳ tê dại, cánh tay cứng đờ rút từ trong máy giặt ra, run rẩy mở lòng bàn tay, trong lòng bàn tay có một sinh vật khiến người sợ hãi nằm thình lình ở đó.

Con gián giật giật hai cọng râu dài, mắt đối mắt với Cố Thanh Kỳ, kích động mà bò hai bước, miệng hô: “Kỳ!”

“A!” Cố Thanh Kỳ vung tay lên, ném con gián ra phía sau, bay nhanh đến phòng vệ sinh, rơi một chiếc dép lê cũng không dám quay lại nhặt.

Chương Sở Nam cảm thấy mình rất oan ức.

Rõ ràng là muốn đi tìm Cố Thanh Kỳ để thổ lộ, tự nhiên biến thành người lùn không nói. Thanh Kỳ còn không nhận ra mình.

Chương Sở Nam ở trên mặt đất hồi thần, sau đó bò đi tìm Cố Thanh Kỳ, muốn tìm cậu giải thích rõ ràng, để cậu nhận ra mình, rồi cùng nhau nghĩ cách giải quyết vấn đề mình bị thu nhỏ này.

Vì mục tiêu này, Chương Sở Nam ra sức bò đến cạnh cửa WC, theo kẹt cửa bò vào.

──từ từ...

──vì sao lại là bò?

Chương Sở Nam nâng lên một chân đứng thẳng bất động giữa không trung.

Quay đầu, Chương Sở Nam chỉ có thể mơ hồ thấy mình nhiều thêm một chân.

──này, này! Loại cảm giác này!

──biến thành côn trùng?!

Chương Sở Nam khiếp sợ, không thể tin được, nghi hoặc qua đi, lại cảm thấy không sao cả. (Năng lực thích ứng của con trai thật là mạnh quá ⊙.☉)

Dù sao cũng đã biến, thu nhỏ hay biến thành trùng cũng không khác gì nhau, hiện tại quan trọng chính là nhanh chóng tìm được Cố Thanh Kỳ, cùng cậu nghĩ cách biến trở về.

Cũng may, khi Chúa đóng một cánh cửa của bạn thì sẽ mở ra cho bạn một cánh cửa khác.

*Raw: 好在上帝给你焊死了一道门后,又给你打开了一个天窗。(Nghĩa: Trời không tuyệt đường sống của ai bao giờ.)

Chương Sở Nam còn có thể nói chuyện, nhưng rất nhanh hắn đã phát hiện, mình chỉ có thể thốt ra từng từ một (?).

Tác giả có lời muốn nói: Đổi mới! Không nghĩ tới trong cuộc đời lần đầu tiên hỏa là bởi vì sa điêu…

Chương Sở Nam: Cảm tạ CC đá hơi, cảm tạ ngỗng xưởng, cảm tạ sa điêu tường, làm ta biến thành con gián sự, cùng thanh kỳ muốn ở bên nhau biến cố đến mọi người đều biết.

Cố Thanh Kỳ: gun!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro