Chap 4 :Đối Đầu

Tôi đi qua đường ống rồi cẩn thận bước qua những cái bẫy của những tên người ngoài hành tinh khác đặt ra,tôi bước vào một căn phòng bên trong là những quả cầu năng lượng,chúng đang được sạc năng lượng lên vẫn chưa thể hoạt động.Tôi cũng tìm hiểu khá nhiều về những quả cầu năng lượng và công dụng của bọn chúng,bọn chúng có thể cho những người xứng đáng nhưng tôi cũng chẳng cần,việc quan trọng của tôi là tiêu diệt thằng nhóc kia rồi rời khỏi đây nữa

Mất một lúc để tìm lối lên,tôi đi lên và cẩn trọng liếc qua từng dãy phòng.Đi được một lúc thì tôi hơi ngạc nhiên vì phát hiện ra một căn phòng trông rất lớn.Không cần suy nghĩ,tôi đá luôn vào cánh cửa của căn phòng đó mặc kệ bên trong có người hay không,do lực đá của tôi rất mạnh nên đã làm cánh cửa của căn phòng đó mở toang ra,tôi liền nấp sau cánh cửa để quan sát tình hình

Bên trong căn phòng một thân hình nhỏ bé màu xanh giật nảy mình khi thấy cánh cửa đã bị ai đó phá hỏng,chưa kịp định hình là kẻ nào,ông chỉ kịp nói qua bộ đàm:
"Đô đốc Tarung!Ngài có nghe thấy tôi nói gì không,có kẻ xâm nhập"
Một giọng nói phát ra từ phía bên kia:
"Rõ rồi!Tôi sẽ gọi hỗ trợ đến"

Khung cảnh lúc bấy giờ từ im lặng mà đã chuyển sang thành hỗn loạn,có lẽ một phần họ đang lo lắng cho chỉ huy của họ,họ sợ chỉ huy sẽ bị tấn công bởi một kẻ lạ mặt nào đó....

Nhân lúc bọn chúng đang đến đây,tôi liền bước vào trong trước sự sững sờ của người chỉ huy,người chỉ huy kia thì bắt đầu thấy sợ nhưng ông vẫn chỉnh lại cây kính và hỏi tôi:
"Ngươi là.....Snow Winter?"
Tôi nhìn ông ta rồi cũng đáp lại
"Đúng rồi thưa chỉ huy!Là tôi đây"
Bỗng nhiên ông ta im lặng,có lẽ là ông ấy đang sợ.Ông ta sẽ nghĩ tôi giết ông ta chăng?Thật tiếc vì ông ta chẳng xứng....

Bỗng nhiên từ ngoài cửa,có một người cao to trông ông ta thật đáng sợ,ông ta đang trừng mắt nhìn về phía tôi,phía sau ông ta còn có đội hỗ trợ và....Một đám nhóc?Đô đốc Tarung chừng mắt nhìn tôi trông ông ta chả có một chút sợ hãi
"Ngươi là Snow Winter nhỉ?Ngươi đến đây làm gì?"
Tôi tiến gần bức tường rồi dựa người vào mỉa mai đáp lại:
"Ha....Tôi chỉ đến đây để làm vài thứ rồi đi ngay thôi"
Rồi tôi để tay ra đằng sau lưng,âm thầm sử dụng băng thuật ở mức độ thấp lên sẽ lan từ từ
Đô đốc Tarung thì vẫn chừng mắt nhìn tôi rồi hỏi:
"Ngươi định làm cái gì khi đến đây"
Tôi nhếch mép cười rồi nhìn về phía ông ta
"Ngài đoán xem"

"Đội hỗ trợ!mau bắt cô ta lại"
Sau một hồi im lặng thì Kokoci cũng lên tiếng nhưng chưa được bao lâu thì cơ thể ông ta đã dần trở lên lạnh cóng và nhiệt độ trong phòng đã giảm đi đáng kể,có lẽ do tôi đã đóng băng hết nửa con tàu nhưng mà tôi vẫn sẽ thử....Để xem bọn chúng sẽ làm gì

Những ánh mắt của bọn chúng đang nhìn về phía tôi,tôi mỉm nhẹ:
"Đừng có nhìn ta bằng ánh mắt như thế chứ,ta chỉ muốn không khí mát để cho bớt căng thẳng thôi mà"

"Boboiboy Blaze"
Giọng nói của một cậu nhóc vang lên,tôi bất ngờ quay sang nhìn thằng nhóc áo cam đó,thằng bé dùng năng lượng của lửa để làm tan chảy những lớp băng mà do tôi gây ra,tôi nghĩ thầm:
"Sức mạnh của Lửa"
Tôi sẽ ghi nhớ nó.....

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro