1
"AAHH!! Anh là ai?!"
Tiếng hét chấn động cả căn phòng nhỏ. Tuyết Sương trợn tròn mắt, tay kéo chăn che người theo phản xạ, nhìn chằm chằm vào một chàng trai lạ mặt đang nằm bên cạnh mình.
"Ưm... Mới sáng ra sao la hét dữ vậy...?"
Giọng trầm khàn vang lên khiến chàng trai cũng giật nảy mình. Anh choàng tỉnh dậy, hoảng loạn sờ lên mặt, kéo cổ áo nhìn vào bên trong, rồi kéo quần ra nhìn phần dưới. Gương mặt lập tức biến sắc.
"Sao lại có thứ này mọc giữa hai chân tớ?! Hai quả đồi của tớ đâu?!"
"Phượng... Phượng Vỹ?"Tuyết Sương chết sững, không thể tin vào mắt mình.
Mới chỉ vừa hôm qua thôi, cả hai còn là hai cô bạn thân chí cốt, tay trong tay đi chơi, tối còn hẹn ngủ chung như bao lần khác. Rõ ràng lúc chợp mắt, người nằm bên cạnh cô là một cô gái xinh đẹp với dáng người hoàn hảo. Vậy mà giờ đây... lại là một chàng trai cao gần mét chín, đẹp trai không tưởng!
Khuôn mặt vẫn là khuôn mặt ấy, chỉ khác... giờ là phiên bản nam?!
"Không thể nào... chuyện này chỉ có trong manga thôi mà..."
Tuyết Sương lắp bắp. Cô từng đọc rất nhiều truyện Gender Bender, nhưng chưa từng thấy phiên bản nào là gái hóa trai cả!
Cả hai đang bối rối với nhau, bỗng cánh cửa đột ngột mở sầm ra.
"Có chuyện gì vậy?! Mẹ nghe thấy tiếng hét!"
Mẹ Tuyết Sương xuất hiện với cây chổi trên tay, vẻ mặt đầy sát khí. Bà đứng khựng lại khi thấy con gái mình mặc đồ ngủ, còn bên cạnh là một chàng trai không rõ danh tính ngơ ngác nhìn về phía bà ngay trên giường.
Trong tích tắc, cơn giận bùng nổ.
"Bố nó ơi!!! Vào đây mau!! Có thằng con trai lạ ở trong phòng con gái mình!!"
Cây chổi liên tiếp giáng xuống người Phượng Vỹ, không hề chần chừ, không hề nhân nhượng.
Từ phòng bên, bố Tuyết Sương cũng tất tả chạy sang. Không kịp hỏi han gì, ông lập tức nhập cuộc "hành hung kẻ lạ mặt" cùng vợ mình như một phản xạ tự nhiên của người làm cha có con gái.
...
"Vậy con nói là... Đột nhiên tỉnh dậy, Phượng Vỹ đột nhiên trở thành con trai?"
Cả bố mẹ Tuyết Sương đang đứng che chắn cô ở phía sau, đối diện hai người là Phượng Vỹ đang quỳ gối với gương mặt bầm dập. Tất cả mọi người đều đã tụ họp trong phòng khách.
"Cô chú chả lẽ không tin cháu sao? Cô chú không nhận ra gương mặt xinh đẹp này sao? Cả mái tóc nhuộm nâu này nữa? Cháu biết chuyện này nghe thật hoang đường, nhưng... cháu thật sự là Phượng Vỹ."
Bố Tuyết Sương híp mắt nhìn kỹ. Ông rướn người tới, đảo mắt vài vòng quanh gương mặt góc cạnh trước mặt, rồi bật cười:
"Hà hà, giống thật đấy. Nhóc là anh em sinh đôi của Phượng Vỹ à?"
"Chú biết cháu là con một mà..." Phượng Vỹ nhăn nhó.
"Phượng Vỹ đâu có cao như vậy? Cháu nghĩ mượn mặt giống là lừa được bọn tôi chắc?" Mẹ Tuyết Sương khoanh tay nghiêm mặt.
"Cháu khi là con gái cũng đã mét bảy rồi, cBây giờ cơ thể thành con trai thì chiều cao cân bằng lại thôi." Phượng Vỹ vẫn điềm tĩnh đáp, dù hai bên má vẫn đang nhói nhói.
Tuyết Sương ngồi phía sau nãy giờ quan sát, không khỏi thẫn thờ. Cách Vỹ nói chuyện, phản ứng nhanh nhạy, ánh mắt sắc sảo ấy... tất cả đều giống y chang người bạn thân mà cô biết. Không lẫn đi đâu được.
Nhưng dù lý trí muốn tin, thì việc một cô gái thức dậy rồi thành con trai vẫn là điều vượt quá mọi khuôn khổ hiểu biết!
Cô khẽ thở dài, rồi bước ra khỏi "hàng rào phụ huynh", đứng trước mặt Phượng Vỹ.
"Đi thôi." Cô kéo tay anh đứng dậy. "Chúng ta phải nói rõ chuyện này với bố mẹ cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro