2

May mắn là cả hai đang trong kỳ nghỉ hè, nên tạm thời không cần lên lớp, khỏi phải đối mặt với hàng tá ánh nhìn hay những câu hỏi khó đỡ từ bạn bè.

Trước cổng nhà, Tuyết Sương và Phượng Vỹ đứng trước chiếc xe đạp quen thuộc— chiếc xe gắn bó với cả hai suốt bao năm đi học cùng nhau. Tuyết Sương ngước mắt nhìn người bạn thân nay đã "cao lênh khênh" như nhân vật trong truyện tranh, rồi chớp mắt hỏi:

"Vậy... giờ tớ chở hay cậu chở?"

Phượng Vỹ nheo mắt, nửa cười nửa thở dài:

"Cậu nghĩ hiện tại ai nên là người chở?"

"...Ờm. Vậy... tớ xin nhường cậu ghế trước."

Bình thường, cả hai thay phiên nhau chở, thoải mái ôm lưng nhau chẳng suy nghĩ gì. Nhưng giờ đây, Tuyết Sương lại do dự khi nhìn vào tấm lưng rộng lớn phía trước.

Tấm áo sơ mi của bố cô— bình thường trông già dặn và nghiêm nghị— giờ đây khoác lên người Vỹ lại bất ngờ trở thành phong cách trưởng thành đầy cuốn hút. Vòng eo săn chắc ấy, lưng áo hơi căng lên, vai rộng... tất cả đều quá khác biệt với người bạn thân trước kia.

Khi xe vòng đến khúc cua, Tuyết Sương theo phản xạ đưa tay ôm lấy eo người phía trước để giữ thăng bằng. Ngay khoảnh khắc ấy, cả hai đồng thời khựng lại. Không ai nói gì, nhưng bầu không khí bỗng nhiên thay đổi.

Cảm giác... thật kỳ lạ.

Gò má Tuyết Sương bắt đầu nóng lên. Phượng Vỹ cũng hơi rướn vai như thể không biết nên thả lỏng hay căng cứng người.

Và rồi... cả quãng đường sau đó trôi qua trong im lặng. Không ai nói với ai một lời, chỉ có tiếng bánh xe lăn đều trên con đường trải nắng.


Trước cánh cổng sắt quen thuộc, cả hai dừng xe lại. Phượng Vỹ bước xuống trước, nhấn chuông, rồi cúi sát vào chiếc camera nhỏ gắn trước cửa. Giọng trầm trầm vang lên, lười biếng rõ rệt:

"Bố, mẹ, là con đây. Mở cửa giúp con với."

Một lúc lâu trôi qua, chẳng có bất kỳ tiếng động nào phản hồi. Phượng Vỹ thở dài, rồi cúi sát hơn, gần như dán mặt vào camera:

"Mặt con mà bố mẹ cũng không nhận ra sao? Con có dẫn cả Tuyết Sương theo làm chứng đây."

Nói rồi, anh quay sang đẩy nhẹ vai Tuyết Sương, như đang gọi đồng minh tiếp viện. Cô hơi lúng túng, nhấc tay vẫy vẫy trước camera, cười gượng gạo:

"Cháu chào cô chú... chuyện này... hơi khó giải thích chút xíu ạ."

Chỉ vài giây sau, từ trong nhà lập tức có động tĩnh. Một giọng nói dịu dàng vang lên đầy hào hứng:

"Tuyết Sương đấy à? Chờ cô chút nhé, cô ra ngay đây!"

Phượng Vỹ đứng bên cạnh nghe xong thì cười khẩy, chặc lưỡi đầy bất mãn. Giờ thì không biết ai mới là con rơi, ai là con đẻ đây.

Chiếc cổng tự động phát tiếng "cạch" rồi mở ra. Phượng Vỹ và Tuyết Sương bước vào sân, cả hai lặng lẽ tiến về phía cửa chính như những đứa trẻ chuẩn bị khai báo tội trạng.

Vừa bước vào nhà, mùi đồ ăn sáng thơm lừng đã phả vào mũi. Trong bếp, mẹ Phượng Vỹ vừa ngân nga một giai điệu nhạc nhẹ, vừa thoăn thoắt nấu ăn. Ở bàn ăn, bố anh đang chăm chú xem tin tức trên chiếc máy tính bảng, đôi mắt không rời màn hình.

Phượng Vỹ hắng giọng, nghiêm túc mở lời:

"Bố, mẹ. Con có chuyện quan trọng muốn nói—"

"Cậu là ai?" Bố anh cắt ngang, không ngẩng đầu lên. "Nhà này chỉ có một đứa con gái thôi, lấy đâu ra thằng con nào?"

Phượng Vỹ nghẹn họng. Đang định lên tiếng lần nữa thì mẹ anh bưng bữa sáng ra, lau tay bằng khăn bếp. Bà bước ngang qua anh như thể anh là một món đồ nội thất, rồi vui vẻ kéo tay Tuyết Sương:

"Tuyết Sương à, hôm nay đến sớm như vậy thì ở lại ăn luôn bữa sáng luôn nhé. Để cô gọi điện cho Phượng Vỹ bảo nó về ngay."

Phượng Vỹ đứng đơ như tượng gỗ, biểu cảm cạn lời.

Tuyết Sương vội vàng nắm lấy tay anh, nói lớn: "Cô ơi! Khoan đã! Cô nghe Phượng Vỹ nói đã! Cậu ấy... cậu ấy thật sự là Phượng Vỹ mà!"

Căn phòng bỗng yên ắng lạ thường. Mẹ anh dừng bước, xoay người lại, ánh mắt chuyển từ ngạc nhiên sang phân tích. Bà tiến đến gần hơn, nhìn kỹ vào khuôn mặt điển trai cao gần mét chín đang bị nắm tay bởi cô gái nhỏ nhắn.

Bà nheo mắt, tiến đến gần hơn.

"...Giống thật. Cái mũi này, đôi mắt này... kiểu nheo nheo lại khi cáu nữa..."
Rồi bất chợt, bà quay phắt sang chồng, lườm sắc lẹm:

Bố anh lúc này mới chịu ngẩng đầu, nheo mắt đánh giá từ đầu đến chân:

"Em thấy mặt nó giống anh hay giống em hơn?" Ông thở dài. "Này nhóc, nhóc còn nhớ mật khẩu sổ nhật ký của mình không?"

Phượng Vỹ thở dài chán nản. "Con làm gì có sổ nhật ký đâu mà viết..."

"Ồ... đúng là nó rồi." Ông gật đầu nghiêm túc, rồi... lại cúi đầu tiếp tục xem tin tức.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro