3
"Cũng may mấy bộ đồ con mặc toàn rộng thùng thình, cũng dạng free size rồi nên chưa cần sắm đồ thêm nữa đâu nhỉ? Đợi một thời gian nữa xem sao rồi tính tiếp nhé."
Mẹ Phượng Vỹ vừa nói vừa thở dài, tay cầm một bộ đồ ngủ đặt gọn lên giường.
Sau khi xác nhận con mình không hề trốn đi chuyển giới, mà chỉ ngủ một giấc rồi tỉnh dậy thành con trai, bà rốt cuộc cũng tạm chấp nhận sự thật. Để Phượng Vỹ ở lại trong phòng "tự kiểm tra cơ thể", bà xuống lầu tiếp đón Tuyết Sương như thể không có gì lạ thường lắm vừa xảy ra.
Tại bàn ăn, không khí có vẻ... hơi quá mức vui vẻ. Cả hai vợ chồng vừa ăn vừa trò chuyện rôm rả, gắp đầy đồ ăn cho Tuyết Sương.
"Tuyết Sương à." Mẹ Phượng Vỹ bắt đầu kể lể. "Phượng Vỹ nhà cô ấy lúc nào cũng trầm trầm, tóc thì ngắn củn y như Tomboy. Cô nuôi nó chẳng khác gì nuôi một đứa con trai cả!"
Rồi bà bỗng thở hắt ra, ánh mắt nhìn xa xăm như đang diễn một vai trong bi kịch.
"Vậy mà giờ... thật sự thành con trai luôn rồi! Số cô đúng là khổ mà!"
Nói xong, bà... bật khóc. Không phải kiểu thút thít, mà là khóc nức nở long trời lở đất, vừa khóc vừa níu cổ áo ông chồng kéo mạnh tới lui:
"Có phải anh không?! Hả?! Có phải anh không chịu nổi việc có con gái nên ước thầm cho con bé thành đàn ông luôn không?!"
Ông chồng – vẫn điềm tĩnh như mọi khi – vừa nhai vừa nhẹ nhàng đáp lời, như đã quá quen với những màn "tra khảo cảm xúc" này:
"Ừ, lỗi tại anh. Nếu em muốn, chúng ta có thể trích tiền đưa con đi chữa trị..."
"Chữa cái gì mà chữa?!" Bà lập tức phản ứng, nước mắt còn chưa kịp lau. "Nếu lỡ chữa hỏng, làm cơ thể nó bị sao thì sao?! Rồi lỡ... nó không sống được như trước thì sao?! AAAA~~ CON GÁI TỘI NGHIỆP CỦA TÔI~~!"
Bà lại òa lên, úp mặt vào lồng ngực chồng như đang đóng phim bi kịch gia đình, còn ông thì... vẫn điềm nhiên như không, nhẹ nhàng gắp một miếng trứng cuộn cho Tuyết Sương.
"Ăn thêm đi, cô ấy giờ chắc không nuốt nổi đâu. Sáng nay phải xin nghỉ làm mất thôi..."
Tuyết Sương chỉ biết khẽ gật đầu, cố ăn thật nhanh trong khi ánh mắt liên tục lén liếc hai vị "phụ huynh nghệ sĩ" trước mặt.
Sau khi ăn xong và dọn dẹp sạch sẽ, cô lặng lẽ chạy thẳng lên phòng của Phượng Vỹ.
"Phượng Vỹ, bố mẹ cậu đúng là lúc nào cũng vậy nhỉ? Còn— Á!"
Tuyết Sương đứng sững lại ngay khi đóng cửa phòng. Cô ngẩng lên, và... suýt ngã ngửa.
Nửa thân trên của Phượng Vỹ hoàn toàn trần trụi, để lộ bờ vai rộng và làn da mịn màng, săn chắc đến mức... không giống chút nào với người bạn cô từng biết.
"Sao cậu lại... cởi trần?!" Cô lắp bắp, đỏ bừng mặt.
Phượng Vỹ quay lại, vẻ mặt vẫn bình thản như không:
"Tớ đang không biết nên chọn bộ nào để mặc thôi. Vả lại, tụi mình cũng thay đồ cùng nhau cả đống lần rồi còn gì. Cậu ngại gì chứ?"
"Khác hoàn toàn chứ còn gì nữa! Bây giờ cậu là con trai rồi!" Tuyết Sương la lên, đưa tay che mắt, mặt đỏ như gấc chín. "Coi như tớ chưa nhìn thấy gì... Tớ ra ngoài đây!"
Cô quay lưng định mở cửa chạy trốn khỏi tình huống oái oăm này, nhưng— bàn tay rắn chắc của ai đó đã siết nhẹ lấy eo cô, kéo ngược lại.
Lưng Tuyết Sương dán vào cánh cửa. Cô tròn mắt khi phát hiện gương mặt Phượng Vỹ đã ở ngay sát. Ánh mắt dịu dàng, nhưng xen lẫn chút gì đó không nói thành lời.
"Cậu đừng tỏ ra xa cách với tớ như vậy." Giọng anh khẽ khàng. "Tớ... thật sự không quen. Dù có thế nào, tớ vẫn là tớ mà, Tuyết Sương. Chẳng phải... chúng ta là bạn thân sao?"
Khoảng cách quá gần khiến hơi thở hai người gần như hòa vào nhau. Tuyết Sương ngước lên, nhìn vào đôi mắt ấy—vẫn là đôi mắt cũ, vẫn là ánh nhìn thân thuộc. Chỉ là, trong một hình hài khác.
Cô mím môi, tim đập loạn, không biết nên trả lời như thế nào. Từng câu chữ trong đầu rối như tơ vò.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro