4
Tuyết Sương đứng đơ người khi nghe những lời nói dịu dàng mà đầy day dứt ấy. Cô cảm thấy cơ thể mình như bị đóng băng, không phải vì sợ... mà vì chính ánh mắt trước mặt quá quen thuộc, lại cũng quá xa lạ.
Hơi thở của anh phả nhẹ bên má, bàn tay đặt nơi eo khiến trái tim cô đập dồn dập, loạn nhịp không thể kiểm soát.
"Cậu... tránh ra..." Cô khẽ thì thào, cố giữ bình tĩnh, nhưng chất giọng run rẩy đã phản bội cô.
Phượng Vỹ không nói gì. Anh chỉ nhìn cô, đôi mắt sâu thẳm ấy ngập tràn sự buồn bã. Không hề có ý vượt quá giới hạn, nhưng cũng không buông tay ngay.
cccccccccccc"Đừng... đừng làm như thế với tớ nữa." Cô lắp bắp, mắt không dám nhìn thẳng anh, hai tay che mặt như muốn biến mất khỏi tình huống này. "Xin lỗi! Tớ... tớ ra ngoài đây!"
Cô quay ngoắt người, kéo cửa và chạy vụt đi như tên bắn, để lại Phượng Vỹ đứng chết lặng một mình giữa căn phòng yên ắng.
Phượng Vỹ vẫn đứng yên ở đó, trong căn phòng giờ chỉ còn tiếng quạt quay đều đều. Anh nhìn xuống tay mình, bàn tay vừa chạm vào cô, giờ lại siết nhẹ.
Lẽ ra anh không nên làm vậy.
Nhưng... nếu không làm gì, liệu cô có còn nhìn anh như trước?
Phượng Vỹ bước lại trước gương. Người trong gương là một chàng trai cao lớn, mái tóc hơi rối, ánh mắt trĩu nặng điều gì đó chưa nói thành lời.
"Đây là mình... thật sao?"
Anh thì thầm, đưa tay chạm nhẹ lên mặt, rồi xuống cơ thể. Vẫn là da thịt, vẫn là cảm giác thân quen... chỉ là khác đi phần giới tính...
...
"Chào cô chú cháu về!"
Tuyết Sương vội cúi đầu chào qua loa, rồi chạy ù ra khỏi nhà Phượng Vỹ như thể đang trốn khỏi điều gì đó không dám đối mặt. Cô leo lên xe, đạp nhanh như sợ bản thân sẽ đổi ý nếu ở lại lâu thêm chút nữa.
Gió lùa qua tóc, nắng rọi qua hàng cây, mà lòng cô chẳng cảm thấy nhẹ đi chút nào.
Chuyện gì vừa xảy ra vậy...?
Tuyết Sương thầm hỏi bản thân, mắt vẫn dán vào con đường trước mặt.
Phượng Vỹ vẫn là cậu ấy. Giọng nói đó, ánh mắt đó, cả cách quan tâm và tính cách ấy... vẫn y như ngày hôm qua. Nhưng sao... lại có cảm giác khác đến vậy?
Dù cô không muốn phá vỡ tình bạn này, nhưng với cơ thể hiện tại của Phượng Vỹ, cô sợ mọi thứ sẽ không dễ dàng quay trở lại như trước nữa.
Chỉ vì cơ thể đã khác đi sao?
Chỉ vì giờ cậu ấy là con trai sao...?
Cô cắn môi, tay siết chặt ghi-đông. Tim vẫn còn đập mạnh— nhưng không rõ là vì hoảng hốt... hay vì điều gì khác.
Tuyết Sương không muốn phá vỡ tình bạn này. Tình bạn suốt bao năm qua, cùng cười, cùng khóc, cùng lớn lên như chị em ruột thịt. Nhưng với hình dáng hiện tại của Phượng Vỹ... cô sợ.
Sợ rằng... mọi thứ sẽ không thể quay về như trước được nữa.
Vừa về đến nhà, Tuyết Sương không nói không rằng, chạy thẳng lên phòng mặc cho những ánh mắt ngạc nhiên của người nhà vẫn đang dõi theo phía sau.
Cô đóng sầm cửa lại, rồi thả người đổ ập lên giường như vừa chạy marathon về. Chiếc gối mềm bị ép đến bẹp dúm— nhưng vẫn không mềm bằng trái tim đang co rút liên hồi trong lồng ngực cô.
Cô hét lớn, úp mặt sâu hơn vào gối như muốn trốn luôn khỏi thế giới. Tiếng hét bị chặn lại bởi lớp bông, nhưng vẫn đủ để khiến phòng bên cạnh giật nảy mình.
Tuyết Sương lăn qua lăn lại, tóc rối tung, tim đập hỗn loạn. Má vẫn còn nóng ran như đang sốt nhẹ.
Cô nhắm mắt lại, cố gắng nhấn mạnh trong đầu:
"Đó là Phượng Vỹ! Là cô bạn thân của mình! Là người cùng chơi đồ hàng, cùng trốn học thể dục, cùng xem phim ma rồi ôm nhau run như cầy sấy cơ mà!"
Nhưng...
Hình ảnh bờ vai rộng ấy vẫn cứ lởn vởn. Cái giọng trầm ấy cứ vang vẳng bên tai. Cái siết tay nhẹ ở eo... vẫn như in trên da thịt.
Tuyết Sương bật dậy rồi nằm ngửa ra, tay ôm trán, mắt nhìn trừng trần nhà như thể hy vọng ông trời sẽ ban cho mình... một câu trả lời.
"Không được! Mình không được nghĩ lung tung!" Cô lầm bầm, tự trách mình. Nhưng miệng thì nói vậy, còn tim thì...
Cô thở dài, rồi lật người trùm chăn kín mít như cái kén. Giọng nói rầu rĩ vang lên từ trong lớp vải:
"Chỉ là cơ thể thay đổi thôi... chỉ là tạm thời thôi! Rồi sẽ trở lại như trước... phải không?"
Nhưng trái tim cô chẳng chịu nghe lời. Vẫn đập thình thịch. Vẫn giữ nguyên cái cảm giác khi bị ôm, vẫn không quên được ánh nhìn buồn buồn kia, giọng nói trầm khàn ấy.
Cô siết chăn chặt hơn, như thể đang níu lấy chút bình thường cuối cùng.
"Mình... không biết phải đối diện với cậu ấy như thế nào nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro