Chương 1: Những mảnh vỡ đầu tiên
Gió đầu tháng Tư se se lạnh, lướt qua những mái tóc nhuộm sáng dưới ánh đèn vàng của thành phố, như thể cố lau đi vài giọt nước mắt vẫn còn đọng trên khóe mi ai đó.
Lim Feng đứng trước quán bar quen thuộc – nơi từng là điểm hẹn của hai người. Ánh đèn neon màu tím hắt lên gương mặt trang điểm kỹ càng nhưng không giấu nổi sự thất thần. Một tay siết chặt quai túi, tay còn lại cầm chiếc điện thoại với đoạn tin nhắn mới nhận: “Anh đi ăn sinh nhật bạn, chắc về trễ.”
Anh không biết có phải linh cảm đàn bà – như người ta vẫn nói – thiệt ra tồn tại thật không. Vì vài tiếng sau, trong lúc bước ngang con phố nhỏ gần khu studio, anh đã thấy... Wren.
Và Mi Nga.
Hắn không hề ở trong một bữa tiệc nào. Hắn đang đứng giữa phố, vòng tay ôm eo Mi Nga, còn cô ta thì ngẩng mặt cười ngọt ngào như trong một cảnh MV được quay thật khéo.
Wren không nhận ra anh. Nhưng Lim Feng đã đứng đó, rất lâu. Như một bóng người bị bỏ lại sau ống kính – không còn là bạn trai fashionista nổi tiếng, không còn là người từng được Wren ôm hôn giữa hậu trường buổi diễn cuối năm ngoái.
Anh đã quay đi trước khi nước mắt kịp rơi. Nhưng đau thì vẫn ở lại.
Ba ngày sau, Wren đến nhà anh, gõ cửa bằng bàn tay run rẩy, vừa mở miệng đã bật khóc.
“Tôi xin lỗi... tôi... tôi không biết chuyện lại đi xa như vậy. Không phải như anh nghĩ đâu.”
“Vậy là như thế nào?” – Lim Feng hỏi, giọng khản đặc.
Wren không trả lời được. Chỉ khóc, chỉ ôm lấy anh, chỉ hứa rằng sẽ không có lần sau.
Nhưng lần sau lại đến. Rồi lần sau nữa. Và lại nữa.
Cho đến một đêm tháng Năm, khi anh mở điện thoại thấy đoạn tin nhắn Mi Nga gửi nhầm. Chụp ảnh Wren ngủ trong vòng tay cô ta, caption: “Ai nói idol là không yêu thật?”
Hôm đó, Lim Feng đăng một bài viết dài trên Instagram Story – không nhắc tên, không gào thét, chỉ lặng lẽ kết thúc bằng dòng:
“Tôi không cần một người đàn ông biết xin lỗi. Tôi cần một người không làm tôi đau.”
---
Cùng lúc đó, phía bên kia thành phố, Jack ngồi trong căn hộ thuê nhỏ nằm ở tầng 14. Ngoài trời, ánh đèn quảng cáo chớp nháy dòng chữ “Cha mẹ tốt là món quà đầu tiên dành cho một đứa trẻ”. Anh bật cười.
Món quà đầu tiên anh dành cho Sol – con gái mình – là sự im lặng.
Là một lần vô tình với Thiên An, để rồi khi cô báo có thai, anh hoảng sợ, trốn chạy, giấu tên, mặc kệ mọi chuyện diễn ra sau lưng mình như một cơn bão cuốn sạch mọi thứ.
Khi scandal vỡ lở, mạng xã hội như phát điên. Jack – thần tượng hàng đầu, giọng hát triệu view, trở thành tâm điểm chỉ trích. Một người đàn ông tạo ra một đứa trẻ rồi bỏ rơi – dù câu chuyện phía sau có bao nhiêu lớp phức tạp, thì trong mắt công chúng, vẫn là không thể tha thứ.
Fanpage bay màu. Hợp đồng đứt gãy.
Bạn bè xa lánh.
Gia đình cạn lời.
Jack từng thử gửi tiền cho Thiên An – cô trả lại. Anh từng muốn đến gặp Sol – nhưng không đủ can đảm bước vào.
“Anh làm cha kiểu gì vậy?” – cô hỏi trong một đoạn tin nhắn bị rò rỉ.
Anh cũng không biết. Và anh ghét chính mình.
Chỉ còn âm nhạc là không phản bội anh – nhưng người nghe thì đã quay lưng.
---
Gần giữa tháng, một buổi tối khuya, Jack đi lang thang sau khi vừa rời khỏi một phòng thu cũ mà anh thuê theo giờ. Trời đổ mưa nhẹ. Đường phố vắng. Anh đội nón lưỡi trai, đeo khẩu trang, trông như một gã thất nghiệp mất phương hướng hơn là ngôi sao từng thống trị bảng xếp hạng.
Rồi anh thấy Wren – đang đứng dưới mái hiên tiệm trà sữa đã đóng cửa. Áo hoodie xám, tóc dài rối bời, trông cũng chẳng khá hơn anh là mấy.
Jack bước đến, nghiêng đầu nhìn một lúc lâu rồi mới hỏi:
“Ủa, cậu là Wren Evans phải không?”
Wren quay sang, thoáng bất ngờ.
“Phải... còn anh là...”
“Jack.” – Anh kéo khẩu trang xuống, mỉm cười. “Thất nghiệp rồi. Không cần che nữa.”
Wren nhìn anh, ánh mắt đầy hoang mang lẫn mệt mỏi.
“Ờ... tôi có nghe về chuyện của anh...”
“Ừ, xui ha. Mất fame, mất fan, được thêm đứa con.” – Jack cười nhẹ. “Còn cậu? Cũng đang trốn khỏi ai đó hả?”
Wren không đáp, chỉ cúi đầu. Cơn gió lạnh cuốn qua, kéo theo tiếng sụt sịt nho nhỏ.
Jack nhìn cậu một lúc, rồi chìa tay ra.
“Đi uống gì không? Tôi mời. Tự nhiên hôm nay muốn nghe ai đó kể chuyện buồn.”
Wren khẽ gật. Không phải vì tin Jack. Cũng không phải vì cần một người lắng nghe. Mà vì... có lẽ, đôi khi, những kẻ đau giống nhau sẽ dễ thở hơn nếu ngồi cạnh nhau một lúc.
Hai chiếc bóng, một từng là ánh sáng, một từng là bóng tối – lặng lẽ bước về phía quán café 24h còn mở ở góc đường.
Đêm bắt đầu dịu lại. Và gió thôi lạnh đi một chút.
Một chút thôi – cũng đã đủ để sống tiếp.
— Hết chương 1 —
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro