Chưa đặt tiêu đề 30
Mấy người bọn cô còn chưa kịp vào đến nơi thì bên ngoài đã nghe thấy tiếng cãi lộn.
"Mẹ kiếp, đừng để tao biết đứa nào gọi cớm, nếu không..."
"Không cái quần què, hồi nãy thấy công an tới chả biết ai hô rõ to" Thanh Mai nhận ra đây là giọng của Thạch Bảo.
"Mày..."
"Mày cái gì, muốn đấu thì theo luật ,đằng này còn hô hào cả đống người, làm như sợ không ai biết mày đi đánh nhau. Còn ở đó mà lớn tiếng" Bảo Thạch hừ lạnh nói
"Mày nói cái gì?"
"Im lặng hết đi" Một giọng nam vang lên khiến cho đám đông không dám lên tiếng
"Còn dám nói luật trong đồn công an, mấy anh thì giỏi rồi"
"Đã vào đây rồi còn lắm chuyện, mấy anh tưởng ở đây uống nước miễn phí chắc. Tháng vào hai ba lần mấy anh không mệt nhưng tụi này mệt."
"Còn mang cả dùi cui, tốt. Trên mười sáu rồi nhỉ, hốt một mẻ luôn"
Hình ảnh khiến người ta phải hốt hoảng không nói thành lời, có lẽ đám đông đã chạy thoát phân nửa nhưng hiện tại trong đồn không dưới ba mươi người. Không có chỗ nguồi thậm chí phải ngồi bệt dưới đất, trên mặt đều có vết thương. Thấy mấy người bọn cô tiến vào người có phản ứng đầu tiên là Nhật Minh. Cậu chàng nãy giờ ngồi trên ghế dung dung uống nước bỗng bật dậy chạy về phía Thạch Thảo.
"Tới đây làm gì?"
"Xem chết chưa" Thạch Thảo cho cậu ta một cú lườm nói.
"Ai chà, lại bạn gái tới xin bảo lãnh à. Lần này phụ huynh tới đóng tiền phạt còn chưa chắc thả được" Anh chàng cảnh sát lấy lời khai nói.
"Anh Thành..."
Anh Thành là con hàng xóm của Nhật Minh và Thạch Thảo, lớn hơn bọn cô sáu tuổi. Từ lớn đến bé không biết bao lần giải quyết rắc rối cho bọn họ.
"Xin xỏ vô dụng, mang theo dùi cui đấy" Anh Thành vừa nói vừa tới chỗ bàn rót nước
"Bên em không mang" Nhật Minh cãi lại.
"Không mang nhưng lúc bọn tôi tới thì trên tay cậu cầm"
"Đó là do bọn họ tự vệ"
"Ai bảo tụi nó phản đòn kém"
Cả Nhật Minh cùng Thạch Thảo đồng thời lên tiếng.
"Cậu im miệng đi" Thạch Thảo gắt giọng. Cô nàng vội đi theo sau anh Thành để nói chuyện.
Mấy người đi cùng bọn cô thì tới xem xét vết thương của mấy người còn lại.
Thanh Mai trước giờ chưa từng vào đồn công an nên chẳng biết làm gì ngoài việc đứng nhìn. Trên người hắn cũng có không ít vết thương.
Thanh Mai thấy Vũ Phong đi lại về phía cô thì bất giác lùi lại mấy bước.
"Biết sợ?" Hắn nhìn cô hỏi
Cô không nhìn vào mắt hắn cũng không lên tiếng trả lời.
"Biết sợ còn dám theo tới"
"Anh tưởng em muốn tới chắc"
Cô không biết tâm trạng của mình hiện tại là gì, lúc trên đường tới đây không ngừng lo lắng liệu hắn có bị thương không. Nhưng khi hắn xuất hiện trước mặt cô như vậy cô lại không biết nên lấy tâm trạng gì để đối điện với hắn. Hắn không ngờ là cô lại có phản ứng mạnh tới vậy, ngơ người trong giây lát.
"Làm sao vậy? Sao cậu khóc" Thạch Thảo sau khi nói chuyện với anh Thành quay lại thì thấy Thanh Mai lén lau nước mắt.
Thanh Mai vội quay người đi, đôi tay còn nắm lấy tay Thach Thảo bấm nhẹ.
"Không có, cậu nhìn nhầm rồi"
Thạch Thảo im lặng không nói gì vỗ tay Thanh Mai an ủi.
"Gọi phụ huynh đi, xin không được. Gây rối trật tự công cộng có tổ chức cộng với mang theo cả vũ khí" Một lúc sau Thạch Thảo mới lên tiếng
"Camera khúc đó không có, nhưng có quay được ở đoạn đường trước. Bên mình không mang theo vũ khí, là do bên đó mang, tội nhẹ hơn một chút. Mấy lần trước xin được là do chưa tới mức nghiêm trọng, anh ấy có thể vừa nhắm mắt vừa lấy danh phận phụ huynh để bảo lãnh cho mấy cậu. Nhưng lần này do mang theo vũ khí nữa nên yêu cầu phụ huynh từng người tới bão lãnh. Anh ấy cũng phải xin nửa ngày mới được như vậy đấy, không thì vào trại cả đám rồi"
Thạch Thảo nói luôn một hơi rồi cầm lấy ly nước lên uống một ngụm lớn. Sau đó ném cái ly không về cho Nhật Minh. Nhật Minh biết ý liền rót cho cô ly nước khác.
"Cậu gọi chú tới đi, lần này có bị đánh chết cũng đừng mong tớ xin tha cho"
Thanh Mai nghe đến đoạn phải yêu cầu phụ huynh thì lo lắng đưa mắt nhìn sang Vũ Phong, đôi lông mày khẽ chau lại, ánh mắt hiện lên vẻ bực mình.
"Giờ làm sao?" Nhật Minh cũng nhận ra tâm trạng của hắn liền nói "Hay tớ gọi cả mẹ tớ tới để bảo lãnh cậu"
Thạch Thảo đứng cạnh đó vừa mới uống ngụm nước tiếp theo, Nhật Minh vừa dứt câu liền phun nước vào mặt cậu ta, ánh mắt nhìn cậu ta như người từ hành tinh khác.
"Thì sao nào?" Nhật Minh không để ý lau nước bắn trên mặt.
"Gọi ông ta tới chứ sao, dù sao cũng không phải lần đầu"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro