Chưa đặt tiêu đề 52


Bố mẹ Thanh Mai biết chuyện liền gọi điện hỏi thăm, bà Mai Thảo nghe xong liền chuyển máy cho Thanh Mai, bố mẹ cô dặn dò vài câu rồi cúp máy. Hai người họ qua tuần sẽ vào.

"Bác còn chưa cảm ơn cháu" Bà Mai Thảo nắm tay cô nói

"Không có gì ạ, chuyện cháu nên làm. Bác không nên cảm ơn cháu chuyện này" Thanh Mai nhẹ nhàng nói

"Thiệt thòi cho cháu rồi, phải ở đây"

Thanh Mai ngượng ngùng nói

"Câu này là cháu nói mới đúng, làm phiền bác nghỉ ngơi"

Bà bật cười

"Không có gì, cháu ở đây với bác cũng tốt, đỡ phải nhìn mặt nó, cứ một màu." Bà nhìn sang đứa con trai nãy giờ đang gọt táo

"Mẹ ăn đi"

Hắn đặt đĩa táo đã gọt lên bàn rồi đưa cho bà một miếng. Sau đó nói với cô

"Em cũng ăn đi"

"Vâng"

Gần tối, hắn chở cô về nhà.

"Anh không lên nhà à?"

Hắn lắc đầu. Thanh Mai sợ hắn đợi lâu lấy cho thời khóa biểu ngày mai với ít bộ đồ. Đang định đi xuống cầu thang thì cô quay người lại, chạy vào phòng hắn. Lần đầu tiên bước chân vào phòng hắn, có chút lạ lẫm nhưng cũng không ngạc nhiên lắm. Tông xám chủ đạo, chỉ để vài kệ sách đơn giản, một chiếc giường cùng chiếc tủ quần áo. Cô vội vàng mở tủ lấy cho hắn ít đồ, cũng không biết là gì, lấy đại mấy cái. Khi đi ra cổng không biết do vội hay do thời tiết mà trên mặt đã lấm tấm mồ hôi. Lúc đầu cô cũng không nghĩ nhiều chỉ nghĩ hắn cũng như cô mặc bộ đồ đó đã hơn một ngày. Nhưng giờ nghĩ lại, cô vào phòng của hắn khi hắn chưa cho phép, có khi nào hắn tức giận mắng cô không? Thanh Mai càng nghĩ càng rối, khi đến trước mặt hắn cũng không dám đối diện nhìn hắn, chỉ đưa cho hắn túi đồ.

"Gì vậy?"

"Đồ của anh"

Thấy hắn không lên tiếng, cô vội lên tiếng xin lỗi

"Em xin lỗi, nếu..."

"Cảm ơn" Hắn nhìn cô loay hoay có chút buồn cười "Sao vậy?"

"Tưởng anh sẽ mắng" Thanh Mai thành thật trả lời

"Sợ đến vậy?"

Thanh Mai gật đầu sau đó vội vã lắc đầu

"Lên xe đi" Vũ Phong nói

Hai người tới sảnh bệnh viện liền nhìn thấy hai mẹ con Quang Huy đang đứng ở quầy lễ tân lấy số. Có lẽ là Quang Huy tới tái khám. Hắn cũng đã thấy, đôi tay vô thức cuộn thành nắm đấm. Thanh Mai sợ hắn lại tức giận vội vã kéo tay hắn đi nhanh.

"Thanh Mai"

"Thanh Mai"

Cả hai giọng nói đều đồng thời cất lên. Thanh Mai có chút đau đầu. Đôi tay của cô vẫn nắm lấy tay hắn, không dám buông ra. Thanh Mai nhìn sắc mặt của hắn, thấy hắn nhìn cô nhưng không tỏ vẻ gì khó chịu liền quay người lại gượng gạo gật đầu.

"Không ngờ gặp con ở đây" Bà Anh Thư nói, sau đó quay qua nhìn Vũ Phong "Chào con" Thanh Mai luôn để ý đến tâm tình của hắn, tâm trạng không thể nào thả lỏng sợ hắn một lúc nào đó sẽ bùng lên.

Vũ Phong không có phản ứng, coi như không nghe thấy

"Sao em đến đây?" Quang Huy không để ý đến nói

"Có chút chuyện ạ" Cô trả lời cho qua chuyện

Vì cô vốn dĩ không muốn cùng Quang Huy có chút quan hệ cũng không muốn đứng trò chuyện trong tình huống chết lặng này khiến cho giọng cô trở nên lạnh lùng xa cách.

Quang Huy nhận thấy cô không muốn nói về vấn đề này nên cũng không hỏi tới. Trong lúc cô không biết nên làm thế nào thì từ xa ông Sơn Nguyên từ trên lầu đi xuống. Cô muốn khóc rồi.

"Hiện tại cháu đang vội, nên cháu xin phép" Thanh Mai vội vàng nói. Còn chưa nói dứt câu đã vội vàng kéo hắn đi hướng ngược lại. Vũ Phong nãy giờ đều chú ý đến biểu hiện của cô. Thấy cô luống cuống không biết phải làm sao, nhưng đôi tay vẫn không hề buông hắn, tâm tình vui lên không ít. Nhưng khi thấy cô vội vàng dẫn hắn đi hướng khác liền nhận thấy có gì đó không đúng. Quay lưng lại nhìn thấy ông Sơn Nguyên đang vội vã đi về phía này.

"Anh đừng có mà gây chuyện"

Hắn cười, đi đến trước mặt của ông rồi nói

"Ông có tư cách gì mà nói"

"Mày..."

"Vũ Phong, anh đừng như vậy" Thanh Mai bên cạnh giữ tay hắn lại

"Em qua chỗ thang máy trước đi" Hắn nhẹ giọng nói

"Nhưng..."

"Tôi không tức giận, cũng sẽ không đánh người"

Thanh Mai nghiêm túc nhìn hắn, sau đó buông tay ra rời đi.

Hắn thu lại vẻ sợt nhả vừa rồi, sa sầm mặt xuống

"Ông muốn làm gì thì làm, nhưng đừng quên vợ ông còn ở trên đó" Hắn nói xong như có như không mà quét mắt qua bà Anh Thư, khiến bà một trận run rẩy.

"Mày nói vậy là có ý gì?" Quang Huy tức giận quát

Hắn không trả lời mà rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro