5.Biết vậy đã chuẩn bị trước rồi!

-Alo tôi nghe đây..._Jungyeon quơ quơ lấy điện thoại trên bàn nằm bên phía Tzuyu nên hơi khó khăn,lại không muốn đánh thức em ấy dậy nên cậu đi ra ngoài nghe 

-Sao chứ nhóc không lưu số chị sao_Đầu dây bên kia giở dọng trách móc 

-Hửm...Chị...là chị sao?_Jungyeon lúc này đã tỉnh ngủ hẳn khi nghe thấy giọng nói của người nào đó bên đầu dây bên kia 

-Tối nay chị sẽ tới Dubai,nhất định phải đón chị,chỉ đi một mình_Cô gái kia nói giọng lãnh đạm

-Dạ...vâng em biết rồi..._Jungyeon đứng đơ người ra có vẻ cậu vẫn còn bất ngờ khi nhận được cuộc gọi từ người đó

-Chỉ đi một mình thôi,giờ chị phải đi ghi hình rồi,à có quà cho nhóc.Bye_Cô nàng đó vẫn giữ giọng nói lạnh như băng đó rồi tắt máy

Còn về phần Jungyeon vẫn chưa hết bàng hoàng về việc vừa xảy ra,có thật chị ấy vừa gọi cho cậu không,suốt 2 năm qua chị hứa sẽ liên lạc với cậu ruốt cuộc thì sao,chả biết vì công việc của chị quá bận rộn hay do đã hết thương cậu rồi,cậu từ đó mà đem lòng hận chị....để rồi hôm nay chị lại gọi cho cậu rồi bảo sẽ gặp cậu...đời đúng thật thích trêu con người ta mà 

-Jungyeon à bị em về rôi nè _Sana vừa về đến nhà đã chạy tới ôm chầm lấy Jungyeon

-Ờ...các em về rôi hả,xin lỗi vì nãy làm mọi người lo_Jungyeon chợt quay lại hiện thực thấy Sana đang ôm mình cậu liền mỉm cười mà ôm ngay eo cô 

-Xin lỗi gì chứ,bọn em mới là người phải xin lỗi Jung đây nè _Mina đi tới vuốt nhẹ khuông mặt có phần nhệt nhạt của Jungyeon

-À...Jung cần ra ngoài một tí,các em tắm rửa nghỉ ngơi đi nha,lát Jung về nấu bữa tối cho mọi người_Jungyeon chợt nhìn lên đồng hồ rồi lấy áo khoác cùng với chìa khóa xe của quản lý riêng của mình mà chạy ra sân bay,trên đường ra cậu ghé lại cửa hàng gần đó mua 1 bó hoa hồng

Tại sân bay 

-  BAE JOO-HYUNNNNNNNNNN !!!!

- IRENE IRENE IRENE !!!!!

Những tiếng reo hò của fan đã làm náo loạn cả sân bay Dubai,còn Irene thì vảy tay chào fan nhưng trên môi cô chỉ nở nụ cười nhẹ,vốn từ nhỏ ít khi Irene cười thoải mái với ai nên fan cũng quen dần với nụ cười này

-Ô MÔ JUNGYEON KÌAAAAAAAAA _chợt fan hét ầm lên khi thấy Jungyeon cằm bó hoa đứng ngay trước mặt Irene

-Bắp cải à,em đến rồi nè _Jungyeon cười tươi nhìn Irene

-Nhớ em lắm nhóc con à_Irene nhìn thấy cậu mặt vẫn không bộc lộ rõ cảm xúc gì,chỉ nhẹ nhàng dựa vào lòng cậu mà ôm chặt rồi nhỏ giọng thì thầm chỉ đủ mình cậu nghe thấy

-AAAAAAAAAA...2 người đó ôm nhau kìa....họ đang quen nhau sao...._Phóng viên đã chụp nháy đầy cả lên,thấy vậy Jungyeon nhah chóng kéo vali của chị,rồi cũng nắm tay chị ra xe 

Xe bắt đầu lăn bánh nhưng cả 2 ngồi trong xe chả ai nói ai tiếng nào,thấy không khí có vẻ im lặng Jungyeon liền lên tiếng

-Sao lại qua đây _Jungyeon khác với khi nãy,không còn nụ cười tươi,không còn xưng hô với chị bằng cái biệt danh mà 2 năm trước lúc nào cậu cũng gọi cô nữa mà thay vào đó là vẻ mặt không cảm xúc

-Bên công ty muốn cử người qua,chị đã đề nghị ngài cho chị đi...vì chị biết nhóc đang bên đây_Irene cũng không khác gì Jungyeon chị lại quay về vẻ mặt hằng ngày ấy 

-Ý đồ là gì đây...

-Nhóc nên nhớ chị vẫn là người của nhóc,vẫn là hôn phu của nhau,giữa chúng ta vẫn chưa kết thúc đâu...Nên nhóc mau bỏ ngay cái kiểu nói chuyện không có thành ngữ đó đi _Irene ghé mặt mình xát với mặt Jungyeon mà thì thầm rồi đặt lên má cậu một nụ hôn 

-Khi về khách sạn,đừng để ai biết sự thật này hết...đừng để những cô gái của em biết chị với em có gì với nhau...

-Phải xem cách cư xử của chồng tương lai chị như thế nào đã...Yoo Jungyeon !!_Irene nhếch mép 

---------------------------------------------------------------------------------------------

Là la lá la la là la la...Mấy ai thương au :)))) nên thôi giờ au cho các bé sóng gió bảo bùn cho đỡ tuôi thân tôi vậy :)))))



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro