Gặp lớp 2-3 (Phần 2)
Seimei-em
Những người còn lại-tùy hoàn cảnh
-------------------------------------------------------------------------------------------
Seimei được Haruaki dắt về phòng trọ so với phòng của em có khi ở thời Heian thì phòng của Haruaki còn chứ sự ấm áp và vui vẻ hơn. Marshmallow nhảy đến "eh, thằng nhóc nào đây ?"
Haruaki quên mất sự hiện diện của Mandragoras trong phòng cậu và cậu cũng chỉ giải thích "đây là Seimei.... Cụ của tôi" Seimei chỉ tiến nhanh tới Marshmallow và bóp nó, mồm cậu bất giác nói "Mềm quá. Đáng yêu ghê~" em cười như một đứa trẻ khiến Haruaki cũng thấy một cảm xúc ấm áp bên trong trái tim cậu.
"Fufu~ dễ lừa ghê" Seimei nghĩ, đương nhiên để giảm bớt không khi gượng gạo và căng thẳng em đã giả vờ như một đứa trẻ thực thụ để cậu không bắt đầu nghi ngờ. Dù gì Seimei có thể đoán được Haruaki có IQ cao vì để làm giáo viên cũng phải thông minh chứ.
Thế là Seimei ở lại nhà Haruaki qua đêm, đến sáng hôm sau khi đi đến trường mà Seimei nghĩ em như mấy tên trộm thì đúng hơn. Tại có ai lại đi đến trường bằng con đường vắng vẻ và khó khăn để đi đâu nhưng vì để tránh ánh mắt thì đây đúng là cách duy nhất thật.
Sau đó vì không thể để Seimei ở trong lớp khi có tiết của thầy Miki hay thầy Hatanaka được nên nơi duy nhất còn lại là thư viện. Mặc dù không biết Haruaki đã sử dụng ngôn từ nào để cho hiệu trưởng đưa chìa khóa thư viện, nhưng em biết nơi em sẽ trú tạm là nơi nào.
"Không biết bà tác giả đang làm gì vậy trời" Seimei nghĩ và hơi thấy mệt nên cũng ngồi đọc cuốn sách đến từ tương lai này. Tự dưng em nghe thấy tiếng bước chân, nghe kỹ cũng biết nó không thuộc về nhưng người em đã gặp, dù gì cũng không thể trốn mãi mà Seimei cũng hơi chán, gặp ai đó mới chắc cũng không sao.
Người cậu gặp tiếp theo là một người với mái tóc đen và tết tóc, cậu ta ngay lập tức tiến đến không biết có phải ai nói cho nghe nên mới đến không. Không vòng vo cậu ta lập tức giới thiệu
"Không ngờ lại có thể gặp người ấy thật. Xin chào, tôi là Ebisu Isaburou", ái chà một người thẳng tính sao, đúng ý Seimei "Xin chào em là Seimei".
Hai người bắt tay và trong khoảng khắc đó Seimei nhận ra người nay dù kỹ năng không bằng mình nhưng để làm ra lớp mặt nạ đó thì cũng coi hai người có cái gì đó giống nhau rồi. Cả hai đều cười, một nụ cười mưu mô và nguy hiểm.
Seimei mỉm cười "có vẻ anh Ebisu biết tôi ở đây từ trước rồi đúng không ?" đương nhiên đây là câu hỏi đánh thẳng việc trong trường có kẻ mách lẻo. Ebisu nhẹ nhàng cười "đâu có, tôi là trợ giảng cho lớp 2-3. Nên tôi cũng biết chuyện kể cả tôi vắng mặt hôm đó."
Câu trả lời khéo léo và từ tốn làm Seimei biết kẻ này cũng không bình thường và em cũng cảm nhận được kẻ này không phải youkai vì hào quang người này tỏa ra như là một vị thần. Em ngay lâp tức đề phòng và nâng cao cảnh giác. Không như những người khác, dễ bị cậu thao túng hoặc đánh lừa dù họ có thông minh đến đâu thì Seimei nhận ra nếu có thần ở đây thì đồng nghĩa người này được chú ý bởi con mắt của các vị thần.
Giao tiếp với thần không khó, cái khó là che mắt họ.
Seimei vẫn cười, Ebisu cũng vậy. Đến giờ ra chơi, Tamao cuối cùng cũng hồi phục, vì bị Hijita kéo đi gặp Takashi và sau đó bị Nyuudou đập đến độ không nhìn ra mặt, mà mặt còn bị kiểm duyệt luôn cơ mà. Quay ra thư viện thì tưởng thầy Ebisu sẽ khó chịu và tức nhưng ngó vào thấy Seimei với thầy nói chuyện với nhau hợp tính.
Đến Sano còn sốc vì không tin người này lại cười với Seimei thì hiểu độ bất ngờ rồi đó. Cuối cùng thì Seimei cũng nói thời điểm mình đến để chia tay với mọi người. Mặc kệ tác giả đang nhìn mọi thứ qua màn hình, dù gì cô cũng lười nên để Tamao làm cũng được.
Chuyến đi này khiến Seimei cảm thấy vui vẻ vì em khám phá ra được nhiều thứ, mặc dù về lại thời gian của em sẽ không có những người này nhưng em biết tương lai mình ít nhất có thể sẽ gặp nhiều thứ mới đây.
Seimei mở mắt sau khi trúng bóng phát sáng của Tamao thì nhận ra em đang đứng trong một khu rừng. Em bước tới và thấy một đàn cáo...
Kết thúc.
-------------------------------------------------------------------------------------------
Hello, mọi người.
Nói thật tôi quên mất ideal nên có gì viết nấy, mà tôi cũng không có thói quen note lại nữa chứ.
Người cuối cùng gặp là Ebisu. Tôi không định cho Seimei gặp lại Douman đâu vì sao lại không ? Làm người tốt khổ lắm cho nên là người xấu nhé.
Đọc thông tin của Ebisu tôi nhận ra mình va bố nó vào nhân vật này rồi. Cậu ta có điểm giống tôi đấy chứ, kiểu người mà mình coi gia đình lại đi chơi với người khác mà không chú ý đến mình ý nên nổi ra ghen là đúng rồi.
Với lại trong một bài X của chính tác giả thì Ebisu thay vì là người doting người khác thì ổng muốn người khác doting mình :))))
(Doting on: thường là để chỉ dành nhiều tình yêu thương hoặc sự quan tâm cho một người nào đó. Nói trắng ra là Ebisu muốn người ta yêu thương và chiều chuộng mình)
Có khả năng Ebisu bị abandoned issue (sợ bị bỏ rơi), headcanon thôi nhé không phải canon.
Mà Seimei đoạn cuối là tiếp ở chap 126 nhé
Cảm ơn mọi người đã đọc truyên của mình.
(Mình sẽ ra truyện mới về tập oneshot, và nó có ít ship và AU của mình vì mình thấy mình hợp viết oneshot hơn :))) )
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro